CHƯƠNG 27. TUNG TÍCH (1)

2.3K 169 58
                                    

Beta: gnouh + haan

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Songjin, cô...cô bị làm sao vậy? Là kẻ nào...?"

"Hoseok! Mau, đưa tôi...rời khỏi đây, nhanh lên...!"

"Được, đừng sợ. Tin tưởng ở tôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!"

...

[Là tên già nào đã chạm đến cô ấy?]

[Là ông! Hay là… ông? Hửm?]

[Được rồi, là ai cũng được, bởi dù sao tôi cũng sẽ bắt tất cả các người phải trả giá sau những gì đã làm với cô ấy.]

[Một cái giá thật đắt!]

.

.

.

[Dinh thự Kim - khuôn viên]

Buổi tối ở Vương quốc Anh, cụ thể hơn là ở xứ Essex hôm nay xuất hiện những vì tinh tú lấp lánh mà người đời vẫn hay gọi là 'ngôi sao'. Seagull Jeon chậm rãi thả bước dọc trên lối nhỏ trong khuôn viên, hai bên là bồn hoa trải dài. Cậu cảm giác hình như đêm nay, hương hoa trong khuôn viên nồng đậm hơn ngày trước, khi Monster theo lệnh của Vante Kim đưa cậu đến đây cho khuây khoả.

Ánh đèn nhè nhẹ được treo ở hai bên lối đi phủ khắp thân người cậu. Cái bóng mờ mờ ảo ảo đổ dài trên mặt đất, chung thủy nối theo gót giày của chủ nhân. Và còn có một cái bóng khác, một cái bóng to lớn hơn hẳn.

Vante Kim.

"Bá tước!"

"Ừm."

"Trước đây em nghe Monster nói khuôn viên này là do ngài bày trí."

Vante Kim ôn hoà nhìn cậu, bàn tay to lớn của gã đã bao bọc lấy tay cậu từ lúc nào, nắm chặt không buông.

"Phải. Em thấy thế nào?"

"Rất đẹp, và cũng rất thơm." Seagull Jeon mỉm cười vu vơ "Sẽ thế nào nếu trong khuôn viên rộng lớn này có một mê cung nhỏ chỉ toàn hoa và lá nhỉ? Chắc là sẽ rất đẹp."

Vante Kim nhướn mày: "Nếu em thích ta cũng có thể làm cho em."

Cậu bật cười nói: "Em chỉ nói đùa một chút thôi, ngài đừng để tâm."

"..."

Vante Kim không đáp lại, chỉ im lặng nắm tay cậu đi dạo trong khuôn viên. Seagull Jeon ngước mắt lên cao nhìn ngắm bầu trời đêm sâu hút được điểm xuyến bằng những ngôi sao xinh đẹp, tựa như một loại hoa văn tinh tế trên dải lụa đen tuyền.

Thế nhưng Ngài Bá tước lại chẳng mảy may bị thu hút bởi những vì tinh tú trên cao. Gã quay sang nhìn Seagull khi không thấy cậu nói gì, bất giác cong môi cười nhẹ, nhìn người nhỏ hơn đầy âu yếm.

Đôi mắt Seagull vào lúc này đặc biệt to tròn và long lanh, như một tấm gương phản chiếu lại hình dáng của dải ngân hà. Gã Kim khẽ đi cách cậu ra một chút nhưng vẫn không buông lỏng tay của người nọ, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn bé nhỏ, thu gọn hình ảnh của cậu vào đôi mắt, rồi nụ cười trên môi càng lúc càng đậm hơn.

[VKOOK] LORD KIM Where stories live. Discover now