CHƯƠNG 29: TUNG TÍCH (2)

1.7K 154 47
                                    

Beta: gnouh + haan

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Vài tiếng trước

[Ô, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.]

Jung Hoseok ngước lên, [Chủ nhà số 77? Sao ông lại ở đây?]

[Tất nhiên đến quán rượu là để uống rượu, không lẽ để ngủ?]

Jung Hoseok cười ngại, đưa tay sờ sờ mũi rồi ngại ngùng buông xuống. Y nhìn phía sau lưng chủ nhà số 77 thì thấy có thêm hai người đàn ông khác dáng vẻ giống như người nọ, trên thân khoác áo măng tô dài quá đầu gối.

[Đó là người quen của ông sao?]

[À phải, là bạn của tôi.] Dứt lời, chủ nhà số 77 liền quay sang hai người bạn của mình rồi nói gì đó, tay chỉ về phía một chiếc bàn trống của quán rượu. Hai người đàn ông kia liền hiểu ý gật đầu rời đi, khi đi ngang qua Jung Hoseok, họ gật đầu chào một cái. Theo phép lịch sự, y cũng gật đầu đáp lại.

[Tôi ngồi đây một chút được chứ?]

[À, tất nhiên là được. Mời ông ngồi.]

Chủ nhà số 77 kéo ghế ngồi xuống, y rót cho ông một ly rượu, sau đó cả hai cùng cụng ly rồi uống cạn. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn 'cộp', chủ nhà số 77 cất giọng:

[Sao rồi? Cậu đã đến nhà của kỹ sư Collins rồi chứ?]

[Tôi đến rồi. Khi đến đó thì tôi có chút sốc. Đáng lẽ ông nên cảnh báo trước cho tôi biết chứ.] Y vừa nói vừa lần lượt rót thêm rượu vào ly của mình và của người đàn ông đối diện.

[Cảnh báo chuyện gì?] Rồi bỗng nhiên người đàn ông kia 'À' lên một tiếng: [Ý cậu là chuyện của kỹ sư Collins?]

Hoseok gật gù: [Phải phải. Là chuyện đó.]

[Tôi đã nghĩ để cậu đích thân đến đó kiểm chứng sẽ tốt hơn.]

Nói xong, người đàn ông kia liền uống hết ly rượu mà Jung Hoseok rót cho mình, âm giọng khàn khàn đầy tâm sự.
[Purga là người bạn già tri kỷ của tôi. Lúc đột nhiên hay tin ông ấy qua đời, tôi tưởng trời đất đang quay cuồng trước mắt mình.] Ông lần lượt rót rượu vào ly của mình và của Hoseok, [Hừm...cậu có muốn đi thăm mộ ông ấy cùng tôi không? Lâu nay hơi bận rộn nên tôi vẫn chưa đi thăm ông ấy.]

Y lắc đầu từ chối, [Tôi có đến rồi.]

[Sao?]

Chủ nhà số 77 tỏ vẻ bất ngờ, [Làm sao cậu biết mộ của ông ấy mà đến?]

[Vợ của kỹ sư đưa tôi đến đó.]

[Vợ của ông ấy sao? Ra là vậy.]

Jung Hoseok nhướn mày thắc mắc: [Trông ông có vẻ bất ngờ. Không lẽ chuyện này lạ lắm sao?]

[Cũng không có gì. Chỉ là vợ ông ấy bị đau khớp chân, đi bộ một chút đã cảm thấy không ổn, huống gì là đưa cậu lên mộ. Mấy hôm trước tôi là người đích thân đưa cô gái mà cậu đang tìm đến mộ đấy.]

[VKOOK] LORD KIM Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora