CHƯƠNG 19. LỜI NGUYỆN CẦU

3K 259 137
                                    

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

[Hầu tước Edward!]

Người đàn ông kia khựng lại khi nghe thấy âm giọng quen thuộc từ phía sau.
[Vâng, thưa Nữ hoàng!]

Nữ hoàng Elizabeth mỉm cười đôn hậu.

[Ta biết là ngài khó chịu vì sự việc vừa rồi, nhưng ly rượu ấy chỉ là sự cố nhỏ, ngài đừng để bụng. Coi như là vì Chúa, vì ta và vì bữa tiệc, ngài hãy bình tĩnh và trở lại bữa tiệc, được chứ?]

Hầu tước Edward sợ rằng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Nữ hoàng, rất nhanh đã gập người nhận lệnh. Thế nhưng hai bàn tay lại vô thức siết chặt.

Ly rượu cỏn con đó vốn dĩ không phải là nguyên nhân khiến ông ta bực tức rời khỏi bữa tiệc. Vante Kim và thái độ bất chấp áp đảo của gã mới chính là lí do! Goosur Luistine Edward chính là con cháu của hoàng tộc, chính là Hầu tước của Vương quốc này, quyền lực chỉ sau Công tước chính là Nữ hoàng. Vậy mà một Bá tước dưới trướng như Vante Kim lại cả gan lên mặt, cả gan dùng cả Nữ hoàng và đặc ân của Người để chọc tức ông! Thề có Chúa, Hầu tước Edward tuyệt đối không thể nuốt trôi cơn tức nghẹn này.

[Nữ hoàng cứ yên tâm! Thần không sao cả, chỉ là muốn đi ra ngoài kiểm tra lễ hội ở bên ngoài rồi sẽ trở vào lại ngay thôi ạ.]

[Vậy sao? Thật tốt! Ngài đã phân công cho binh lính đi tuần tra khắp cung điện rồi chứ?]

[Thần đã phân công hết rồi ạ, chắc bây giờ họ đã bắt đầu làm việc, thần sẽ đi một vòng để kiểm tra. An toàn của lễ hội là trên hết!]

Nữ hoàng Elizabeth gật đầu vô cùng hài lòng.

[Ta cảm thấy vô cùng an tâm khi giao công việc cho ngài, Hầu tước Edward. Ngài là người mà ta có thể tin tưởng tuyệt đối! Cảm ơn ngài.]

[Đây là trách nhiệm của thần thưa Nữ hoàng. Vả lại, thần và Nữ hoàng cũng chẳng phải hai người xa lạ, được phù trợ cho người cũng chính là nguyện vọng của thần, và cũng là nguyện vọng của Tiên đế.]

[Ta hiểu rồi. Vậy bây giờ ngài hãy đi kiểm tra một vòng đi, sau đó hãy trở lại bữa tiệc.]

[Vâng thưa Nữ hoàng. Thần xin phép được lui trước!]

.

.

.

[Ở ngoài này vẫn tốt hơn ở bên trong đúng không?]

[Ừm, chỉ là...hơi nhiều người.]

Songjin và Seagull Jeon đi dạo giữa dòng người qua lại trong cung điện, không khí vô cùng tưng bừng. Những nam nhân, nữ nhân đều phục trang gọn gàng và sang trọng, những đứa trẻ con được cha mẹ dắt tay dạo chơi, có đứa còn thích thú khi được ngồi trên vai của cha nó, cao ơi là cao! Thanh âm giọng nói, tiếng cười như hoà như quyện thành một khúc nhạc đa tiết tấu, vô cùng rộn ràng.

Dòng chảy thời gian đã ngã sang giờ chiều, các gian hàng buôn bán giá rẻ của hoàng gia bắt đầu được mở cửa, những hoạt động trong cung điện cũng tương tự, chính vì vậy mà càng lúc, số lượng người xuất hiện trong cung điện rộng lớn càng tăng lên, lâu lâu lại có một cặp binh lính hoàng gia đi ngang qua. Seagull Jeon có cảm tưởng bản thân chính là một con kiến nhỏ, lạc lỏng ngổn ngang giữa những bước chân người qua lại, không gian vừa cao rộng vừa bó hẹp đến khó thở, túng quẫn, giống như sắp bị đạp chết. Sắc mặt cậu trai có chút nhợt đi khi dòng người cứ thay phiên nhau qua lại xuôi ngược, Seagull Jeon chính là tự mình làm mình căng thẳng, khiến cậu có một chút choáng váng. Cho đến khi một cây kẹo gì đó được đặt ngay tầm mắt, sự chú ý của cậu liền di dời vài nó.

[VKOOK] LORD KIM Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon