CHƯƠNG 12. MẬP MỜ

3.6K 326 129
                                    

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Tựa như một cây hoa dại nhỏ nhắn vừa nhú giữa khu rừng xanh rì, một đứa trẻ chậm bước lang thang trên nền đất đá cằn cỗi, vô phương vô hướng đi thẳng về phía trước. Nó không khóc, cũng chẳng nháo, trên gương mặt thơ ngây có chút thiếu sức sống ấy là những vết đen bụi bặm lấm lem. Đứa trẻ ấy có chút mềm mại, nhẹ nhàng như đoá bồ công anh nơi thảo nguyên, lại có chút mạnh mẽ tiềm tàng như loài cây dại mọc ven đường mà chẳng ai quan tâm đến.

Đôi chân cậu bé không ngừng lại, cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi mũi chân đụng phải một thứ gì tròn tròn dưới đất khiến vật đó lăn đi mấy vòng rồi đụng phải gốc cây lớn, cậu bé mới khựng chân lại, chậm chạp hạ mắt nhìn xuống đất.

Là một loại quả rừng. Nhưng là quả gì thì cậu bé không biết nữa.

Em tiến đến, nhặt lấy thứ quả ấy, đôi mắt to tròn bỗng ngây dại nhoè đi. Đứa trẻ kia coi thứ quả trên tay là một thức quà quý được ban tặng, em kéo chiếc áo đã chẳng còn sạch sẽ vụng về lau đi vết bụi đất ở trên thân quả, ngắm nghía một chút. Đến khi đã hài lòng, em cười vui vẻ, đôi mắt có hai màu thật kì lạ của em như chứa đựng cả trăm nghìn vì sao lấp lánh của một dải ngân hà.

"Cảm ơn! Jungkook sẽ ăn thật ngon!"

Âm giọng non nớt của một đứa trẻ khoảng 6 tuổi khẽ vang lên giữa khu rừng rậm rạp, như một tiếng ca trong trẻo giữa chốn cây cối im lìm. Dưới bầu trời xanh cao đầy nắng đã bị những tán cây toả rộng che lấp, đứa trẻ nâng thứ quả kia lên miệng muốn cắn một miếng. Em mong chờ một vị ngọt tự nhiên lan toả khắp khuôn miệng nhỏ, bởi mẹ em từng nói rằng những loại quả càng phát triển tự nhiên thì càng ngon, mà thứ quả trên tay nó lại còn là quả rừng, chắc sẽ ngon lắm!!

Nhưng mà cứng quá! Jungkook cắn không được.

Em cắn lần đầu không được, liền muốn cắn thêm một lần nữa, nhưng quả rừng này sao lại cứng như vậy? Jungkook bỏ cuộc, em không cắn nữa mà cầm thứ quả kia trên tay, em nhìn xuống bàn tay của mình.

Là một cục đá.

Là một cục đá méo mó với hình thù xấu xí, nhăn nhúm. Nhìn chằm chằm lấy cục đá trên tay, đôi mắt em mỗi lúc một ngây dại hẳn đi, chẳng rõ có tư vị gì. Gương mặt nhỏ lấm lem bụi đất cũng chẳng hề biến sắc, Jungkook trực tiếp thả cục đá kia xuống đất, sau đó chậm chạp bước qua nó rồi đi thẳng về phía trước.

Màn đêm sập xuống một màu tối om. Bên mắt có sắc xanh lục bích như hư như thực loé sáng giữa không gian rộng tưởng như là vô cùng vô tận. Đứa trẻ ấy còn nhỏ quá, làm sao biết nhóm lửa, đốt đuốc cho sáng lên? Em cứ lững thững đi trong mù mịt, đến khi mệt thì ngồi tựa vào một cái gốc cây.

"Jungkook đói bụng...mẹ ơi..."

"Ở đây tối...Jungkook sợ...cha ơi..."

Vì đói bụng nên con than đói, nhưng chẳng có ai nghe thấy!

Một đứa trẻ ngây thơ như em, giữa cái tối cô tịch trong rừng chỉ biết đói bụng, chỉ biết sợ hãi, chỉ biết lạc lõng, cô đơn. Em không biết ai oán, cũng chẳng biết trách cứ bất kỳ ai. Như một thói quen, Jungkook đói bụng thì sẽ gọi mẹ để được ăn cơm, Jungkook sợ hãi thì sẽ gọi cha để được bảo vệ.

[VKOOK] LORD KIM Where stories live. Discover now