CHƯƠNG 20: TỰA VÀO EM

3.2K 265 70
                                    

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Trong màn đêm u tối, từng bước chân sải dài của Bá tước xứ Essex cũng chính là từng nhịp bụp bụp căng thẳng trong tim thuộc hạ của gã. Người đàn ông này từ sâu trong máu đã mang một khí thế bức người, ngay cả cái cách mà gã bước đi cũng khiến người ta phải dè chừng rụt cổ. Vante Kim vốn chẳng bao giờ để sự tức giận phơi bày trên gương mặt để người khác nhìn thấy, chỉ là mặt của gã trông lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ, hàn khí bao phủ lấy cơ thể gã khiến những người khác phải đứng cách xa gã hai đến ba bước chân.

Gã Kim mang tâm tình xuống dốc cực độ từ khuôn viên tiến vào trong dinh thự, ngay khi cửa lớn mở ra, gã bước thẳng vào trong rồi đi lên lầu, đôi mắt hổ phách âm u nhìn thẳng về phía trước, không buồn đoái hoài đến những kị sĩ và người hầu cúi chào khi gã đi ngang qua.

"Lúc ngài ấy tức giận đúng là rất đáng sợ, đúng không?"

Songjin vừa đi vừa khẽ nói nhỏ với Seagull Jeon. Cậu chỉ gật đầu không nói gì thêm, chăm chú nhìn vào bóng lưng của người đàn ông phía trước. Dù có chút dư thừa, nhưng bỗng nhiên cậu vẫn cảm thấy lo lắng, liệu rằng Vante Kim có thể trụ nổi được hay không.

Trong đội hình của bọn họ, có vẻ Jung Hoseok là người thoải mái và vô tư nhất.

"Chà, đã lâu không về đây, giờ được về rồi mới thấy khoan khoái cả người!"

"Ở đây cũng không thay đổi gì nhiều ngoài sự xuất hiện của vài cái bình cổ và..." Jung Hoseok nhìn sang Seagull Jeon.

"...một thiên thần với đôi mắt kì lạ."

Từ lúc nhìn thấy Seagull Jeon, dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, Jung Hoseok đã bị đôi mắt của cậu hút hồn, đặc biệt là con ngươi có màu xanh lục bích, vừa mị hoặc vừa huyền bí, có chút lạnh lùng. Y đã thật sự nhìn cậu đến thất thần, cho đến khi bị Songjin nhéo một cái ở eo, y mới bừng tỉnh trở lại. Jung Hoseok đã tự thề có Chúa, rằng đây là lần đầu tiên y thất thần khi ngắm một người đẹp! Ở cậu có một ma lực gì đó đặc biệt cuốn hút y.

Y cùng những người khác nối gót theo Vante Kim vào phòng làm việc của gã. Gã ngồi xuống ghế, đối mặt với những người còn lại, cho đến khi nhìn thấy Seagull Jeon, gã mới dịu đi một chút mà cất giọng.

"Nếu cảm thấy mệt thì em hãy về phòng nghỉ ngơi đi Seagull."

Cậu lắc đầu.

"Tôi không sao, tôi muốn ở đây cùng mọi người."

Gã Kim nghe cậu nói vậy thì cũng không muốn ép, trực tiếp đi vào vấn đề khiến một ngày vui vẻ của gã bỗng chốc liền trở nên tồi tệ.

[ Thuật lại những gì đã xảy ra! ]

[ Vâng. Tối nay tôi và hai người khác đã đến điểm nhận hàng cuối để thay ca. Và khi chúng tôi đến thì thấy cả kho vũ khí ở điểm đó đều mất sạch, còn những người canh gác ở đó thì...đều đã chết. Nhưng may mắn là chúng tôi đã kịp lúc bắt được một tên đem về. Tên đó đang ở dưới hầm ạ. ]

Cơ mặt Vante Kim giãn ra đôi chút khi biết trong tay mình vẫn còn nắm giữ một con chuột con có thể dẫn gã tìm đến con chuột mẹ để trừng phạt. Gã phất tay ra hiệu cho binh sĩ kia lui ra, không quên nhắc nhở người đó phải chú ý đến con chuột của mình.

[VKOOK] LORD KIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ