Chương 6: Trốn học.

129 17 0
                                    

Tiếng chuông đã vang lên từ sớm, cửa phòng vệ sinh nam vắng vẻ lạnh tanh, chỉ còn một mình Jiyeon đứng đó, cô nhét chiếc áo khoác màu hồng nhạt và chiếc áo lót chướng mắt vào ba lô, cảm thấy có chút phiền muộn.

Không ngờ người đẹp trai cô gặp tối hôm qua chính là Jeongwoo, vậy thì phiền phức rồi. Vốn dĩ đây là trường hợp cô không giỏi ứng phó mà giờ lại xuất hiện loại tình huống này, tiếp theo phải làm thế nào đây?

Jiyeon đeo ba lô lên lần nữa, suy nghĩ.

"Jieun!"

Phía sau có người gọi cô.

Jiyeon quay đầu, nhìn thấy Naeun từ từ chạy đến đây, căng thẳng nhìn cô: "Cậu có bị sao không? Bọn Jeongwoo không làm gì cậu chứ?"

"Không sao cả." Jiyeon cười nói: "Không phải cậu về phòng học trước rồi à, sao lại tới đây?"

"Giáo viên bảo tớ tìm cậu về lớp, tiết một tiết hai đều phải kiểm tra, nếu không về sẽ không kịp."

Nụ cười của Jiyeon cứng đờ, tự hỏi lương tâm ba câu liên tục: "Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Lúc nào nói phải kiểm tra?"

Jieun không nói cho cô biết hôm nay phải kiểm tra!

"Vừa mới nói trước buổi tự học." Naeun thở dài: "Giáo viên muốn cho kiểm tra toán đột xuất, phạm vi là nội dung của bài một... Đột nhiên cậu che bụng làm gì?"

Thật tình không giấu diếm gì cậu, thật ra hôm nay "bà dì" tới thăm tớ." Jiyeon cong lưng, giọng nói nhỏ nhẹ, như đang chịu đựng cơn đau dữ dội: "Bây giờ bụng tớ đau kịch liệt, chắc chắn không thể kiểm tra, Naeun, cậu giúp tớ xin giáo viên nghỉ nhé, tớ về nhà trước."

"Hả?" Naeun có chút mù mịt, thấy vẻ mặt cô đau đớn, không xác định được là thật hay giả: "Nhưng xin nghỉ vì bệnh phải đến phòng y tế lấy giấy, nếu không bảo vệ sẽ không cho cậu ra khỏi trường học đâu."

"Bây giờ tớ đi lấy đây." Jiyeon yếu ớt che bụng, lê bước chân ra ngoài: "Bên giáo viên nhờ vào cậu nói hộ nhé."

Naeun thấy cô như vậy thì rất lo lắng: "Có cần tớ đỡ cậu qua đó không?"

"Không cần, cậu mau về kiểm tra đi, đừng đến muộn."

Jiyeon nhanh chóng lắc đầu, cong lưng rồi tăng tốc cước bộ trốn đi.

Nói đùa gì chứ, nếu cô đi kiểm tra, vậy không phải ngày đầu tiên đã bị lộ rồi sao!

Jiyeon đi đến cổng trường, quả nhiên phát hiện có bảo vệ canh cửa, cô suy nghĩ một lát, lại đi một vòng tìm được cửa sau của trường học.

Là một cánh cửa sắt hình quạt, không có người trông coi, nhưng dùng dây xích sắt khóa rất chặt.

Jiyeon tháo ba lô ném ra bên ngoài, sau đó tay chân lanh lẹ mà trèo qua cửa sắt, nhảy xuống nhẹ nhàng.

Vượt ngục thành công.

Cô thường xuyên trốn học ở Hanlim, thay đổi trường học vẫn ngựa quen đường cũ.

Jiyeon phủi tay, nhặt ba lô lên, khi định về nhà để vẽ bản thảo thì Soojin gọi điện thoại tới.

Cô nhướn mày, bắt máy hỏi: "Em gái tớ bị lộ rồi à?"

| Chuyển ver | | ParkJeongwoo | Dược Ngọt On viuen les histories. Descobreix ara