Chương 50: Sắp chính thức tỏ tình.

156 25 2
                                    

Trong lúc Jiyeon vừa học thuộc lòng vừa chép lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, Jieun đã dẫn Taehyun về nhà.

Ở xa mà cô cũng nghe được giọng nói của Taehyun: "Khi nào ba mẹ cậu trở về?"

Chuẩn xác giẫm vào bãi mìn.

Giọng của Jieun rất hờ hững: "Không biết."

Taehyun vô cùng hớn hở: "Chúng ta học bổ túc ở đâu? Ở phòng cậu sao?"

"Phòng khách."

"..."

Từ lúc Jiyeon chào đời tới nay thì đây là lần duy nhất cô cảm thấy em gái thông minh hơn mình. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại dẫn Jeongwoo vào phòng để học bổ túc, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao?

Ban đầu cô nghĩ rằng Jieun dẫn Taehyun tới thì có thể làm giảm bớt tình trạng nước sôi lửa bỏng của cô vì cửa phòng cô mở ra nên bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong.

Taehyun không phụ sự mong mỏi của cô, anh ta quả nhiên đã nhìn thấy cô và Jeongwoo hơn nữa còn ra vẻ thân thiết lên tiếng chào hỏi: "Chị đang ở nhà sao?"

Jiyeon bị một tiếng 'Chị' của anh ta làm cho cô thấy buồn nôn, cô còn chưa kịp nói câu nào thì Jeongwoo đã giúp cô lạnh lùng đáp lại một tiếng với Taehyun rồi đóng cửa lại.

"..."

Trong phòng khách, Taehyun khó hiểu hỏi Jieun: "Người đàn ông kia là ai?"

Jieun nghiêm túc nói: "Anh rể."

Taehyun hơi giật mình: "Người đàn ông mà có thể khiến chị Jiyeon khuất phục chắc đánh nhau giỏi lắm hả?"

"Chuyện này tôi không biết." Jieun lắc đầu: "Dù sao cũng chắc chắn là giỏi hơn cậu."

"..." Taehyun hơi nheo mắt lại: "Tuy là anh rể, nhưng cậu khen người đàn ông khác ở trước mặt tôi như vậy cũng không được hay lắm nhỉ?"

"Vốn dĩ là vậy mà." Jieun nhỏ giọng nói thầm, cô ấy lấy ra quyển sách giáo khoa và bài thi trong ba lô ra: "Được rồi, chúng ta học thôi."

Cô ấy ngồi trên ghế sô pha rồi lấy những thứ cần thiết đặt trên bàn trà.

"Ừ." Taehyun ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy.

Jieun giảng đề cho anh ta, cứ giảng mãi đến khi cô ấy phát hiện hai mắt anh ta sáng rực đang nhìn mình chằm chằm: "Cậu nhìn tôi làm gì, nhìn đề đi."

Taehyun cười xấu xa: "Tại cậu đẹp."

Gương mặt Jieun dần đỏ ửng lên: "Cậu nghiêm túc nghe giảng đi, tôi vừa giảng đến chỗ nào rồi?"

Taehyun trả lời rất trơn tru: "Tính chất tập hợp."

Thật sự trả lời đúng rồi...

Trong lòng Jieun thầm kinh ngạc.

Taehyun nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô ấy thì liếm môi cười hai tiếng: "Cô giáo Choi, trả lời đúng có thưởng không? Hôn... tôi cũng không hy vọng lắm nhưng có thể ôm một cái không?"

"Ví dụ như là..." Cậu ta chỉ câu cuối của bài thi, cũng là câu khó nhất: "Nếu tôi có thể giải được thì cậu để tôi ôm cậu một cái được không? Hoặc là cậu ôm tôi cũng được."

| Chuyển ver | | ParkJeongwoo | Dược Ngọt Where stories live. Discover now