Chương 14: "Nếu cần thì tôi còn có thể giúp cậu làm ấm giường."

151 21 0
                                    

Nghe Jiyeon nói muốn đến nhà mình, Jeongwoo hơi sững sờ, anh không lập tức đáp trả.

Ngược lại là Jaehyuk lại rất hào hứng: "Đương nhiên là chuyện tốt rồi, ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay chúng tôi đang định sau giờ học sẽ đến nhà Jeongwoo chơi, nữ thần, cậu cũng cùng đi nhá!"

Haruto dùng khuỷu tay thúc cậu ta một cái: "Cậu điên rồi sao? Jeongwoo làm sao có thể để nữ sinh đến nhà mình, cậu tỉnh táo một chút đi."

Jaehyuk phản ứng lại, lúng túng lên tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy."

Ai mà không biết Jeongwoo ghét con gái.

Junghwan há miệng, định nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đành thở dài.

Bầu không khí có chút ngưng trệ.

"Có được không?" Jiyeon dường như không để ý đến, nghiêng đầu cười rạng rỡ nhìn Jeongwoo, lộ ra hàm răng vô cùng trắng tinh.

Jeongwoo híp mắt, lẳng lặng nhìn cô, lông mi vừa dài vừa dày bao phủ, không nói được, cũng không nói không được.

"Cậu không nói gì thì tôi xem như cậu đã đồng ý đấy!" Jiyeon tự động coi sự im lặng của anh như là một sự ngầm chấp nhận, cô cong mắt vui vẻ ăn nhanh hơn.

"..."

Đám Jaehyuk đều một mực chờ Jeongwoo từ chối, nhưng chờ đến khi Jiyeon sắp ăn xong mà anh vẫn bất động như núi, ngay cả nửa chữ cũng không nói, chỉ chậm rãi nhai cơm, giống như thật sự chấp nhận vậy.

Có! Âm! Mưu!

Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu thẳm trong mắt nhau, Jaehyuk tuy rằng bình thường sẽ trêu chọc Jeongwoo có phải là có ý gì đối với nữ thần hay không, nhưng chủ yếu đều là đùa giỡn. Tình huống của Jeongwoo như thế nào cậu ta là người hiểu rõ nhất, vô cùng chán ghét nữ sinh, tránh như rắn rết, cũng khó trách mẹ anh mỗi ngày đều sốt ruột tìm đối tượng cho anh.

Nhưng bây giờ, vậy mà anh lại chủ động, à không, là bị động mời một cô gái đến nhà của mình!

Thật khó có thể tưởng tượng!

Trong chốc lát, Jaehyuk hoài nghi Jeongwoo bị xuyên thấu linh hồn, cậu ta thận trọng xác nhận: "Jeongwoo, cậu thật sự đồng ý để nữ thần đến nhà cậu sao?"

Jeongwoo không để ý tới cậu ta, tự mình ăn cơm, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên một chút nào.

Rốt cuộc là có ý gì?

Ba người anh em nhìn nhau, thật sự không hiểu Park thiếu gia lại đang bày trò gì.

"Cái đó..." Naeun nghe được Jiyeon muốn đến nhà Jeongwoo chơi, cũng có ý định: "Tôi có thể đi theo cùng với Jieun không? Tôi không yên tâm để cậu ấy đi một mình."

"Không thể." Jeongwoo cự tuyệt không chút do dự, cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc.

"..."

"Dường như tôi lại được chứng kiến một cảnh tiêu chuẩn kép lớn lần nữa."

Jiyeon vô cùng cảm động: "Jeongie, tôi biết tôi rất đặc biệt đối với cậu, có phải cậu thích tôi không? Đừng có xấu hổ mà, đến đây, nói lớn cho tôi nghe, có! hay! không?"

| Chuyển ver | | ParkJeongwoo | Dược Ngọt Where stories live. Discover now