Chương 16: Nhị cẩu tử.

123 22 0
                                    

Jiyeon thấy Jeongwoo còn muốn ló đầu ra nhìn thử, cô không kịp suy nghĩ, một chân đã giẫm lên mặt đất kia lập tức thu về, đồng thời đóng mạnh cửa xe, lấy thân chặn cửa sổ, ngăn tầm mắt của anh lại.

Cô giả vờ bình tĩnh nói: "Đó là em họ tôi, ba mẹ em ấy đi công tác, mấy ngày nay đều sống trong nhà tôi."

Jeongwoo khẽ nhíu mày: "Giọng nói của em gái cậu rất giống với cậu."

Lúc vừa mới nghe thấy, anh thiếu chút nữa đã cho rằng chính cô đang nói chuyện.

"Vậy sao? Chắc là ảo giác của cậu thôi."

Jiyeon cười gượng hai tiếng: "Chúng tôi không giống nhau chút nào."

Jeongwoo nhìn cô: "Cậu đang lo lắng cái gì?"

Jiyeon chớp chớp mắt: "Tôi đâu có lo lắng? Tôi vẫn luôn như thế này mà."

Dưới ánh mắt không chút cảm xúc gì của anh, giọng nói của cô dần dần nhỏ xuống, nghe có hơi đáng thương: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi chỉ không muốn để cho cậu gặp em ấy, em họ tôi trông rất đẹp, từ nhỏ đến lớn miễn là tôi thích ai, người đó sẽ đều yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu nói tôi có thể không lo lắng sao? Bây giờ cậu chính là người trong lòng của tôi, nên tôi tuyệt đối không thể để hồn của cậu bị cô gái khác câu đi mất!"

"Thật không?" Jeongwoo bình tĩnh nhướn mày, biểu cảm không có biến chuyển gì, cũng không biết là tin hay không tin.

"Nếu không thì sao, tôi đâu cần phải lừa gạt cậu?" Jiyeon biết anh không có hứng thú với con gái, cũng không thích xen vào việc của người khác, cho nên mới bịa ra lý do này.

Cô thấy sắc mặt Jeongwoo không có gì khác thường, trong lòng dần nhẹ nhõm: "Được rồi, tôi muốn đi về, ngày mai gặp lại."

Tay cô chạm vào tay nắm cửa, định dùng tốc độ nhanh nhất để xuống xe, sau đó đưa Jieun rời khỏi hiện trường.

Nhưng mà bàn tay của cô vừa mới sờ đến, tay Jeongwoo cũng vươn tới.

Các ngón tay của anh có những đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay có những đường gân xanh nổi lên, trông có vẻ thon gầy nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Lòng bàn tay người con trai có chút lạnh lẽo, vững vàng bao phủ tay cô.

Jiyeon như đánh trống trong lồng ngực, bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Có chút tò mò."

Giọng nói hơi trầm của Jeongwoo vang lên bên tai cô, chầm chậm chầm chậm, vừa từ tính lại dễ nghe: "Em họ cậu xinh đẹp đến mức nào mà lại có thể dọa cậu thành như vậy."

Anh nắm lấy tay cô không cho phép từ chối, rồi cùng nhau mở cửa xe.

Đầu Jiyeon lúc ấy trống rỗng, cửa xe chỉ mở được một nửa, cô lập tức thấy Jieun còn ngây ngốc đứng ở đó, giống như một chị gái ngốc nghếch.

Đương nhiên, Jeongwoo cũng chú ý tới Jieun, dáng dấp thanh tú mảnh mai, đôi mắt anh hơi híp lại, vừa muốn nhìn cho rõ thì cổ áo đột nhiên bị kéo xuống, đầu cũng cúi xuống theo, Jeongwoo còn chưa kịp phản ứng thì một mùi hương ập đến, một bên má truyền đến cảm giác ẩm ướt.

| Chuyển ver | | ParkJeongwoo | Dược Ngọt Where stories live. Discover now