Chương 20: Dỗ dành.

148 26 2
                                    

Jiyeon nói xong thì thấy Jeongwoo đi thẳng về phía cô, sắc mặt có chút ảm đạm, cô vô thức lùi về phía sau một bước, cho rằng anh đang tức giận.

Quả nhiên là cô tự mình đa tình sao?

Jiyeon có chút bất lực nghĩ thầm.

Lần này đến tổ chức sinh nhật cho anh, thật ra không phải vì Jieun, mà là sau khi nghe được quá khứ bi thảm của anh, đầu óc cô như nóng lên, kết quả lại động lòng trắc ẩn.

Sau đó thôi thúc cô chạy tới đây.

Cô cảm thấy anh không thể sống mãi trong quá khứ, ngay cả khi không phải ngày sinh nhật thì cũng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, tốt hơn hết là tổ chức thật hoành tráng, dùng ký ức vui vẻ thay thế ký ức bi thương, chỉ có như vậy anh mới có thể nhìn về phía trước.

Có điều nếu Jeongwoo chê cô nhiều chuyện, cô cũng không có gì để nói.

Không lâu sau, Jeongwoo đã đi tới trước mặt cô, đôi mắt đen láy nghiêm nghị nhìn cô, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng bất thường, đôi môi tái nhợt đến mức không còn màu sắc nào, mặt lộ ra bệnh tình.

Jiyeon sửng sốt: "Cậu..."

Vừa mới chỉ nói được một chữ, chàng trai liền nhào tới ôm lấy cô mà không nói một lời nào, hai tay ôm chặt lấy eo cô, mái tóc đen vùi vào cổ cô, hơi thở nóng rực khác thường.

"Này, có chuyện gì với cậu vậy?" Cả người Jiyeon cứng đờ, cũng không lập tức đẩy anh ra, cơ thể chàng trai nóng bỏng gần như đặt toàn bộ trọng lượng lên người cô, giống như không còn chút sức lực nào.

Jiyeon cau mày, đưa tay sờ lên trán anh.

Nóng quá.

Hóa ra là anh bị sốt!

Cô nghe đám Jaehyuk nói Jeongwoo chỉ bị cảm lạnh nhẹ, còn tưởng là ho khan chảy nước mũi, không ngờ rằng lại bị sốt nghiêm trọng như vậy.

"Này, cậu có thể đứng vững không? Tôi sẽ giúp cậu vào nhà." Jiyeon vỗ vỗ vai anh hỏi.

Jeongwoo ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nàn trên người cô, nhắm mắt lại, lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp một tiếng: "Ừm."

Nhưng thân thể lại dựa vào người cô không nhúc nhích.

Jiyeon bất lực không nói nên lời, một tay nhặt ô bị anh vô tình ném trên mặt đất, tay kia nắm lấy cánh tay anh mạnh mẽ kéo anh tiến về phía trước: "Được rồi, mau trở về nằm nghỉ thôi, bên ngoài mưa to như vậy, cậu cũng không thoải mái gì."

Cô thầm thở dài, cô ngồi xổm ở đây mấy tiếng đồng hồ, vốn còn muốn giả vờ ngất xỉu trong lòng anh, tiện củng cố thêm tính cách tiểu bạch hoa của cô.

Kết quả anh lại ngất xỉu trước cả cô!

Cô còn phải vất vả dìu anh trở về nhà!

Cô muốn lấy lại kịch bản nữ chính khó khăn như vậy sao?

Jiyeon tốn rất nhiều công sức mới dìu anh về nhà, lại phải dẫn anh vào giường, dọc đường đi mưa lớn như vậy nên một chiếc ô vốn không che được cái gì, quần áo hai người bọn họ ít nhiều đều bị ướt.

| Chuyển ver | | ParkJeongwoo | Dược Ngọt Where stories live. Discover now