chap 37. Anh thương Jungkook

75 2 0
                                    


Anh và em
Là hai đứa trẻ tổn thương
Bề ngoài như có tất cả
Nhưng bình yên rồi luôn lạc đường
Có kể cũng chẳng ai hiểu
Những mất mát cả hai phải chịu
Có lẽ cùng chính vì vậy mà càng trưởng thành thì nỗi đau càng lãi nhiều
Anh thừa biết tuổi thơ của em đã không còn đường bất hạnh hơn
Em cũng hiểu nỗi ám ảnh của cuộc đời anh chính là cô đơn
Và mình đã hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tủi hờn...

    (  Lần cuối- KARIK)

___________

Anh biết mọi chuyện cậu từng trải qua ở quá khứ, những ám ảnh bao nhiêu năm nay luôn dằn xéo tâm hồn em anh đều biết. Taehyung sợ lắm chứ, sợ vì ham muốn nhất thời của bản thân làm Jungkook sợ hãi, làm mất niềm tin vừa mới gầy dựng ở em không bao lâu. Anh muốn làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em, muốn là gia đình, là ấm áp, là nơi an toàn để em yên tâm tìm về.

Taehyung không muốn Jungkook nghĩ rằng cuối cùng anh cũng chỉ có bấy nhiêu, cũng lăng loàn như những người đàn ông khác

Taehyung muốn có cái nhìn thật tốt, thật an toàn thật vững chãi chứ không phải mấy chuyện giường chiếu kiểu này

Vì nếu như anh thật sự muốn thì anh đã không chờ đến ngày hôm nay

Thấy Taehyung chuẩn bị rời đi Jungkook đã lấy hết dũng khí nắm tay anh kéo trở lại.

Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngủ,  thân trên trần truồng chưa kịp thích ứng với nhiệt độ bên ngoài làm Jungkook vô thức rùng mình vài cái

Taehyung há hốc mồm đứng trân như tượng, em bé của anh đang làm cái gì vậy? Trời, xinh đẹp của Taehyung ơi, em làm vậy là chết thằng con anh rồi

- Mau mặc áo vào bé ơi, em làm vậy anh biết làm sao với em đây...anh không thể...

- Không, anh có thể. Hôm nay Jungkookie cho phép Taehyungie chạm vào em

Ánh mắt của Jungkook như xoáy sâu vào lòng Taehyung. Lời nói đêm nay của em chính là lời đánh dấu chủ quyền chính thức.

Taehyung là của em. Kim Taehyung là của Jeon Jungkook

Thịt dâng đến miệng mà không ăn thì có lỗi lắm. Làm sao đây, em bé đã cho phép Taehyung làm gì đó rồi...

- Vậy anh xin nhé...Taehyung xin em cho anh được yêu em nhé?

- Taehyungie... Được rồi, em sẵn sàng!

Nhận được tín hiệu, chần chờ gì nữa mà không cấp tốc vào việc ngay

Áo ngủ của Jungkook đã được em cởi sẵn, Taehyung cũng theo đó mà cởi bỏ lớp áo ngoài của mình một cách nhanh chóng.

Một lần nữa để em nằm xuống giường, đôi tay lại lướt qua chiếc eo nhỏ đến phần ngực không quên trêu ghẹo hai hạt lựu ngượng ngùng của em bé

Càng hít hà hương thơm trên người Jungkook cơ thể Taehyung càng nóng dần lên. Từng hơi thở nóng rực phả vào cơ thể của em làm nó dần đỏ ửng.

- Taehyungie... Đừng...đừng thở vào ngực em nữa...

Câu nói đứt quãng, hơi thở gấp gáp, cảm giác này lạ quá

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ