chap 7. Là thật?

229 19 0
                                    

" Nếu đây là một giấc mơ, tôi xin nguyện cuộc đời này tôi mãi mãi trong mơ!"

Anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng để Jungkook có thể bình tĩnh hơn, thầm đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ, để biết rằng anh rất nhớ rất rất nhớ bé nhỏ của anh.

- Anh xin lỗi

- ...

- Anh thật sự xin lỗi

- ...

Đáp lại lời xin lỗi của anh chỉ là tiếng nấc của cậu. Đau lòng thay anh chỉ có thể để cậu tựa vào ngực mình, lấy thân mình làm điểm tựa cho Jungkook, Taehyung bây giờ chỉ muốn cả đời này bao bọc lấy cậu, yêu thương, bù đắp và bảo vệ lấy em nhỏ của anh mãi thôi...

Để Jungkook  khóc thêm một lúc để cậu có thể bình tĩnh hơn. Gỡ em ra khỏi cái ôm, lúc này mặt Jungkook đã đỏ lên, mắt híp lại vì khóc quá nhiều. Taehyung đau lòng lại một lần nữa nhẹ giọng xin lỗi cậu.

- ...

- Tại sao anh lại xin lỗi?

Ngồi đối mặt với Taehyung, Jungkook hỏi anh bằng cái giọng đã lạc đi rất nhiều.

- Vì đã bỏ em đi, vì đã để em một mình ở lại, vì lúc đó anh không thể mang em theo, không thể mang bé nhỏ của anh theo bên mình để bảo vệ, để em ở đó chịu hành hạ suốt từng đấy năm...

Mắt Taehyung lúc này đã phủ một lớp nước, chỉ chờ một cái nháy mắt của anh sẽ lập tức rơi xuống.

- Nếu như lúc đó anh nán lại chờ em thêm một chút, nếu như lúc đó anh chịu quay đầu lại nhìn một lần, nếu như lúc đó anh lớn hơn một chút, thì có lẽ ... Kookie đã không phải chịu khổ thế này rồi!

- Tại sao anh không quay về tìm em, em đã đợi anh rất lâu đó. Em thật sự rất giận anh, tại sao anh lại đi mà không nói gì với em kia chứ?

- Ba anh lúc đấy gọi về, bảo với mẹ là dắt anh lên gấp, anh chờ em từ sáng nhưng hôm đấy em đi học, lúc xe đến anh vẫn đứng đợi nhưng rất lâu không thấy em trở về. Mẹ sốt ruột hối thúc, anh đành lên xe rời đi. Lúc đó anh như rối bời, anh không biết, không hề biết em đuổi theo, không biết em chờ anh, anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều!

- Anh có biết, sau khi anh rời đi, em đã chịu những gì không?

- ...

-  Bà ấy đánh đập, chửi rủa em từng giờ từng phút, chỉ cần nhìn thấy em, miệng bà ấy liền không ngừng thốt lên những câu kinh tởm, từng thước roi đập vào người em. Em đau lắm...
Em không khóc, cũng không muốn khóc nữa. Chắc có lẽ từ ngày anh rời đi, em không hề có thêm một giọt nước mắt đau đớn nào. Những lúc bị hành hạ, em chỉ muốn nhắm mắt mãi thôi, chẳng hề muốn tỉnh lại. Vì tỉnh lại chẳng có anh bên cạnh, không biết nói với ai, chẳng biết chia sẻ với ai nữa. Chẳng còn bất kì ai bên cạnh có thể lắng nghe em nói, không còn bất kì một người nào nữa...

Đôi mắt ngấn nước làm cho dải ngân hà trong mắt cậu lung linh hơn bao giờ hết, ánh mắt ấy anh làm sao có thể quên được. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, tim anh như có ai đó bóp chặt lại, đưa tay lau đi, mong em đừng khóc nữa, anh đau lòng vô cùng.

- Bà ấy đánh, chửi bao nhiêu em cũng không khóc nổi, nhưng khi nhớ đến anh, nhớ lúc anh lén chạy qua khi mẹ không có nhà chỉ để cho em cái bánh nhỏ, dúi cho em cái kẹo, bôi thuốc lúc em bị thương, sau mỗi trận đòn anh đều ở bên cạnh em. Anh đi rồi, bà ấy vẫn đánh em, nhưng khi tỉnh dậy em không thể thấy anh nữa. Em chỉ muốn mình ngủ thật nhanh, ngủ thật lâu, chỉ mong trong giấc mơ có thể nhìn thấy anh về an ủi. Nhưng anh ích kỉ thật đấy, trong giấc mơ cũng chưa một lần xuất hiện, em muốn mình có thể mãi mãi đừng tỉnh dậy, để em có thể tìm thấy anh trong mơ...
Nhưng anh ơi em không thể nhớ lấy mặt anh sau đó, hình ảnh gương mặt anh nó cứ theo thời gian mà nhạt nhòa... Em không thể tìm anh được, không thể gặp được dù là trong cơn mơ...

Tiếng khóc cậu như tiếng lòng mà cậu cất giấu bao lâu nay. Chỉ chờ đến lúc này, đến lúc được nằm trong vòng tay anh, cậu mới dám khóc thật lớn. Như muốn cho anh biết cậu đã cực khổ bao nhiêu khi không có anh bên cạnh

Từ nãy giờ từng lời Jungkook nói ra đều từng câu in rõ vào đầu Taehyung.

- Ngoan, đừng khóc. Chẳng phải  đã có anh bên cạnh rồi sao? Bây giờ anh ở đây, ở bên cạnh em, một bước cũng không rời. Anh nguyện che chở, bảo vệ, yêu thương bé nhỏ của anh thật nhiều. Bù đắp hết thảy những năm tháng không có anh bên cạnh.

Ôm em thêm một chút, Jungkook lúc này đã ổn hơn. Cậu không còn khóc nữa, chỉ còn một vài tiếng nấc nhẹ. Thấy em bình tĩnh hơn Taehyung mới cất giọng trầm khàn của mình lên nói tiếp

- Thật ra anh có quay về tìm em, nhưng không tìm thấy, căn nhà lúc trước đã bị thiêu rụi, người xung quanh không ai biết mẹ con em ở đâu. Anh hỏi hết tất cả mọi người nhưng ai cũng lắc đầu không biết rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, không ai biết mẹ con em còn sống hay đã chết. Lúc đó anh như rơi vào tuyệt vọng, một chút thông tin về em anh cũng không có. Anh không biết tìm em ở đâu, không biết em sống như thế nào. Anh hỏi cảnh sát ở đó họ bảo là trong nhà không tìm thấy xác, anh nuôi một hi vọng nhỏ rằng em đã được cứu và em đang sống ở một nơi nào đó thôi.

Jungkook bây giờ đã bình tĩnh hơn, không còn quá kích động nữa, cất giọng kể lại đêm hôm đó.

End.

SEREINWhere stories live. Discover now