chap 27. Ánh mặt trời bị ốm

124 6 0
                                    

Nếu mùa xuân nơi đây bắt đầu với những cánh anh đào lung linh trước gió, mùa thu nhuộm sắc với cây vàng lá đỏ thì mùa đông xứ Đại Hàn này lại lãng mạn với tuyết phủ trắng xóa.

Tuyết phủ kín không gian tạo nên một bức tranh cổ tích đầy thơ mộng và lãng mạn nhưng không khỏi làm cho tâm trạng người ta trở nên bâng khuâng, nhiều suy nghĩ.

Taehyung cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ bộ não của anh bận rộn như ngày hôm nay, từ sáng đến trưa, đến hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều. Vô số những câu chuyện cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Dù đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nhưng chốc chốc lại cúi nhìn người đang say giấc trong lòng rồi lại lén thở dài một tiếng. Trông bi thương, đau lòng làm sao...

Jungkook lại ngủ rồi, em chỉ ăn được vài muỗng cháo, em ăn không ngon miệng, đầu còn đau, tay còn truyền dịch. Taehyung thương em lắm nhưng không thể chịu đựng nỗi đau hộ em, nếu như trên đời này có một phép thuật nào đó có thể chịu đựng được nỗi đau của người khác thì đời này kiếp này Kim Taehyung nguyện dùng thân mình để chịu đựng cho em.

Làm sao được khi cuộc sống bộn bề này không hề tồn tại cái loại phép màu ấy, thế là bé nhỏ của anh phải tự mình chịu lấy thôi.

Nhìn tấm thân nhỏ bé trong lòng, suy nghĩ trong đầu Taehyung xuất hiện ngày càng nhiều. Rốt cuộc em đã trải qua những gì để rồi bây giờ em mạnh mẽ đến vậy. Không một tiếng than trách rằng em đau hay em khó chịu về vết thương ấy. Một mình em chịu đựng tất cả, em không muốn để anh lo cho mình, không muốn vì mình mà đau lòng.

Ôi em ơi! Jungkook ơi! Xinh đẹp ơi! Taehyung này phải thương em bao nhiêu mới đủ đây?

Xoa xoa tấm lưng nhỏ để Jungkook có thể yên giấc hơn, đôi mắt tam bạch một lần nữa ngắm nhìn bầu trời trắng xóa ngoài kia, từng cơn gió lạnh rít lên bên ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã khiến tâm trạng Taehyung một lần nữa chùn xuống mạnh mẽ.

Bầu không khí quanh Taehyung hôm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày. Bởi vì ông Mặt Trời nhỏ anh đang nằm đây mà, ánh nắng ấm áp chính là nụ cười em mà giờ đây em đang đau lắm, chẳng cười được đâu. Ánh nắng ngoài kia cũng theo đó mà vụt tắt, đúng nghĩa đen, không hề có bất kì tia nắng nào ló ra khỏi áng mây mù mịt trên khoảng không vô định kia. Bầu trời ảm đạm cô đơn hơn mấy phần...

Đã hai tiếng kể từ khi bọn người kia trở về, tức là bé nhỏ cũng đã ngủ hơn một tiếng. Hồ sơ đã làm xong, chỉ đợi Jungkook thức thì sẽ đưa em về nhà ngay.

Thương em lắm cơ, mùi bệnh viện làm bé khó chịu lắm, từ sáng đến giờ ăn được mỗi một ít cháo, biết là sẽ mệt nhưng có lẽ khi đưa Jungkook về nhà Taehyung sẽ ép em ăn nhiều một chút. Đưa tay nựng cặp má có phần nhợt nhạt, có lẽ thời gian này cần phải bồi bổ cho chú thỏ con ấm áp này nhiều một chút rồi.

Xoa lưng, nựng má, rồi đến vuốt tóc em. Taehyung thích lắm, nhưng không dám động mạnh, sợ lại động đến vết thương nhưng biết sao được, anh nghiện cậu quá rồi. Chỉ cần được gần cậu thì y như rằng tay chân không bao giờ để yên, cứ phải đụng chạm vậy thì mới thõa mãn niềm yêu thích dành cho cậu.

SEREINWhere stories live. Discover now