chap 32. Bông hoa lớn

74 8 6
                                    

Thức dậy sau một đêm ngon giấc, tinh thần của Taehyung đã thoải mái hơn rất nhiều

Mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý muốn làm gã bận tâm không ít. Lại thêm việc em nhỏ bị thương càng khiến Taehyung lo lắng đến mệt.

Lần này Taehyung dậy trước em, nhìn Jungkook vẫn đang say giấc trong ngực mình, không kiềm được mà hôn trộm em một cái.

Gã nhìn em bằng đôi mắt của kẻ si tình. Jungkook trong mắt gã xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào ngoài kia. Hương thơm trên người em không có loài hoa nào có thể đem ra so sánh. Ánh mắt em trong vắt không vương chút bụi trần, nụ cười ấm áp hơn cả những giọt nắng hiếm hoi giữa trời đông.

Jungkook trong lòng Taehyung như một thứ gì đó rất đặc biệt, đặc biệt như cái cách em đến bên đời gã, đem tia nắng đến sưởi ấm trái tim gã, niềm hy vọng của cuộc sống cũng vì em mà cháy bỏng. Gã yêu em...

Taehyung chỉ có mình em thôi.

Suy nghĩ miên man bị gián đoạn bởi cái cựa mình của Jungkook. Taehyung giật mình thoát khỏi mớ tơ vò trong đầu mình, vội vàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, kéo chăn lên ngực cho em rồi miễn cưỡng rời khỏi tấm chăn ấm áp. Gã cần phải vệ sinh cá nhân và làm một số thứ trước khi Jungkook tỉnh giấc.

Xong xuôi phần của mình rồi giờ mới đến lúc làm việc lớn nè

Vén chiếc chăn bông lên làm lộ ra đôi bàn chân trắng hồng của em bé, Taehyung đang mang tất cho em đó. Gã không muốn em thức dậy với đôi chân lạnh cóng như sáng hôm trước. Hôm nay Taehyung đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để Jungkook có một buổi sáng hoàn mỹ.

Nhanh chóng hoàn thành công việc phía dưới rồi tiến lên phía trên. Nén đi sự đau lòng của bản thân mà thay băng gạc cho em.

Dịu dàng vén mái tóc màu hạt dẻ đã nhạt mùi, một chút buồn hiện lên trong đôi mắt của Taehyung. Đáng lẽ việc này phải để sau khi Jungkook dậy rồi mới làm nhưng gã không muốn thế. Chẳng phải vì cái vết thương chết tiệt này mà em đã đau lắm sao? Taehyung sao có thể để em chịu đựng nhiều như vậy. Ít ra trong lúc ngủ cảm nhận của em sẽ đỡ hơn lúc tỉnh táo rất nhiều.

Gã thương em lắm!

Việc lớn của sáng hôm nay chỉ có thế, xong xuôi mọi thứ cũng là lúc Jungkook có dấu hiệu thức dậy.

Việc đầu tiên trước khi Jungkook tỉnh táo hẳn chính là với tay qua chỗ nằm bên cạnh tìm kiếm thứ gì đó. Không nói cũng biết cậu đang muốn tìm thứ gì, còn gì nữa, Taehyung đang đứng nhìn cậu kia kìa.

Em bé của gã sao mà đáng yêu quá...

Sau khi nhận thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi rất nhiều, Jungkook đoán rằng có lẽ anh đã rời khỏi nó từ lâu. Mở đôi mắt xinh đẹp ra với một chút hụt hẫn nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại vì cậu đã nhìn thấy Taehyung ngay trước mắt mình.

Vội dang tay ra phía trước chờ đợi, bắt được tín hiệu từ em Taehyung nhanh chóng bước đến bên giường ôm lấy Jungkook.

- Anh dậy lâu chưa? Sao không kêu em?

- Anh vừa mới dậy thôi. Em đang ốm không phải sao? Để em ngủ nướng một chút

SEREINWhere stories live. Discover now