chap 21. Cuộc chơi bắt đầu

136 9 1
                                    

Bắt đầu thôi !

Bên trong căn phòng đầy những dụng cụ "y học" để phục vụ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của bọn họ.

Ghì chặt đầu tên có gương mặt dữ tợn nhất xuống chiếc bàn được đính chi chít những mảnh sành sắc nhọn

- Là kẻ nào đã sai chúng mày đến gây rối ở cảng của tao?

Chất giọng trầm thấp của Taehyung bây giờ lại xuống đi một tone như đưa đám người kia xuống nơi âm trì địa ngục đen tối, làm không khí chợt trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết

- Chính tao không ưa mày, mọi chuyện là do tao gây ra

Tên đó không chút sợ hãi mà dõng dạc tuyên bố. Cũng còn mạnh miệng chán, không khai thì thôi, Taehyung đây không ép, càng không có tư cách để gã phải ép...

- Mày biết tao là ai mà đúng không? Mày nghĩ mày sẽ có thêm một cơ hội nữa? Đồ ngu!

Một cái liếc mắt cho Seol Hwa đứng đó, lập tức

Rầm...

Thời gian như ngưng lại ngay lúc tiếng động vừa phát ra, một tay Seol Hwa nắm lấy đầu tóc của tên đó mà đập mạnh xuống bàn. Miếng sành dài nhất cũng chính là miếng sành nhọn nhất, sắt nhất. Đâm thủng trán tên đó luôn cơ mà, thậm chí còn xuyên qua cả màng não không chừng. Nhưng thứ được đựng trong đó có phải não không? Chắc không đâu, toàn bã đậu thôi!

Máu từ mặt hắn túa ra nhiều vô kể, tiếng hét chưa kịp thốt lên thì ngay lập tức đã tắt ngúm. Dòng máu đỏ tươi loang từ con mắt hốc hác chảy xuống cổ, rải đầy trên gương mặt oán hận.

Tên đó chết rồi, là chết không kịp hét, mắt không kịp nhắm. Biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt hắn dù cho máu đã che đi hơn phân nửa nhưng nó vẫn hiện đủ rõ cho những tên ngu dốt còn lại nhìn thấy và tận hưởng cảm giác sảng khoái về thái độ làm việc của nơi thiên đàng này.

Rất nhanh...gọn... Và đặc biệt nhẹ nhàng!

Chừng hai phút sau khi sự việc xảy ra, chỉ vừa đợi những tên còn lại hoàn hồn thì Taehyung lệnh cho Seol Hwa bắt tên tiếp theo. Lần này không là cái bàn trắng xinh đẹp ấy nữa, vì nó đã nhuốm máu rồi. Là một vài cái kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, đỏ rực, nóng hổi, trông kìa, thật quyến rũ làm sao!

- Nói đi

Câu hỏi không được đặt lại lần hai, nhiệm vụ của chúng chỉ có nghe một lần rồi trả lời. Nếu không trả lời thì cái kết đối với tên đầu tiên, chỉ có hơn chứ không có bằng.

- Tôi không biết gì hết. Chúng tôi chỉ nghe lệnh chúng...

- Aaa...aaa...

Tiếng hét đầy đau đớn vang lên khiến một vài tên ngồi co ro trong góc kia phải rùng mình lùi lại. Bọn chúng biết rằng số phận của bản thân sẽ đi về đâu. Người ta thường bảo nhau rằng " sống chết có số, phú quý do trời" nhưng bọn họ giờ đây biết trước thời gian tử vong của chính mình có được gọi là một phúc lợi không nhỉ? Con người sinh ra chỉ có thể biết được ngày bản thân ra đời nhưng đằng này bọn họ lại biết trước ngày bản thân sẽ ra đi, là hữu duyên, may mắn lắm mới được đãi ngộ lớn vậy...

SEREINWhere stories live. Discover now