chap 10. Không bán

171 15 2
                                    

Cuộc sống của Jungkook nhiều năm nay luôn bị bao trùm bởi một màu sắc tẻ nhạt, u tối. Không hề có bất cứ thứ gì có thể làm cho cậu phấn chấn lên được. Tiền tài, địa vị thì sao chứ? Những điều đó thật sự không thể nào làm tâm hồn Jungkook ấm áp lên được.

Mọi thứ xung quanh cậu như những vật thể vô hình, kể cả những người xung quanh cũng trở nên im lặng đến đáng sợ. Bởi lẽ họ có nói với Jungkook nhiều như thế nào thì cậu cũng bỏ ngoài tai, những điều đó với cậu là không cần thiết, nhàm chán vô cùng.

Ấy vậy mà từ khi tìm được Taehyung lại vô tình tìm được thêm một tình bạn, một niềm vui mới mà đã từ rất lâu rồi Jungkook chưa được trải nghiệm lại. Những câu chuyện không mấy logic Hoseok kể hay những cái nhìn lạnh lùng đến bất lực của Yoongi cậu đều không cảm thấy phiền, ngược lại còn đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Loại tình cảm này thật sự rất đắc giá đối với cậu, một thứ tình cảm đơn thuần nhưng lại làm cậu trai lớn xác như cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể tìm lại được sau một thời gian dài sống trong cô độc.

Chỉ mới hơn một tuần kể từ khi cậu làm quen được hai người kia nhưng cảm giác thân thuộc với bọn họ Jungkook cảm nhận được rất rõ ràng. Những câu chuyện về thời cấp ba của Taehyung được Hoseok phanh phui ra cả, hàng tá câu chuyện đáng nhớ về kỉ niệm của ba người họ Jungkook đều được nghe qua, nhiều đến không nhớ nổi. Hiện tại trong tâm trí cậu chỉ còn đọng lại hình ảnh cực kì xịn sò của Taehyung khi bật lại tụi đầu gấu ở trường cấp ba vì dám chỉ trỏ bàn tán vào mảnh thủy tinh anh đeo trên cổ.
Thật không dám tin nhờ vào cái mảnh thủy tinh quê mùa ấy mà hai người có thể tìm được nhau.

Thế giới này thật rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Rộng lớn là khi giữa hàng tỷ người đông đúc vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nhỏ bé là khi lạc nhau ngần ấy năm vẫn có thể tìm gặp lại nhau. Taehyung như một vệt sáng kì diệu đem phép màu tô điểm lên cuộc sống đau thương, mù mịt của Jungkook.

Trước giờ Jungkook trải qua không ít chuyện, hầu như trên đời này có chuyện gì đen đủi cậu dường như đều trải qua ít nhất là một lần. Bởi vì điều đó nên Jungkook hiểu rất rõ khoảng thời gian bình lặng này cậu quý giá như thế nào và cậu phải trân trọng nó bao nhiêu.

Thời gian bên cạnh Taehyung chính là lúc cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất, hầu như có thời gian rảnh thì Jungkook sẽ ghé đến tiệm cà phê với anh, cùng anh pha chế, phục vụ, cùng anh vẽ tranh, chụp ảnh.

Có một ý định lóe lên trong đầu Jungkook rằng cậu muốn chuyển hẳn phòng tranh của mình sang đây bởi lẽ tiệm tranh của cậu người ta chỉ toàn đặt vẽ riêng, ít ai đến tận tiệm tranh để lựa chọn hình mẫu có sẵn. Nên đâm ra số tranh lúc rảnh rỗi Jungkook vẽ sẽ có phần hơi dư. Cùng lúc đó cũng có một suy nghĩ chen ngang là có nên đem số tranh đó đến tiệm anh trang trí hay không? Dù sao ở đây cũng chỉ có vài bức ảnh anh chụp ở công viên, chỗ trống còn lại cũng khá nhiều, trông rất trống trải.

Không cần sự đồng ý của Taehyung , ngay hôm sau Jungkook liền mang vài bức tranh đơn giản mà cậu cho là đẹp nhất đến treo ở tiệm anh. Không biết là do cà phê ở tiệm của gấu lớn nhà cậu có hương vị đặc biệt khác với các tiệm khác hay do gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của anh mà khách đến đây ngày nào cũng đông. Chỉ khi cuối tuần mới giảm đi phân nửa. Chắc là do mùa đông nên khi có ngày nghỉ mọi người đều muốn vùi mình vào chăn mà đánh một giấc trong sự ấm áp. Chứ ít ai ra ngoài vào cuối tuần dưới cái rét âm vài độ cả. Duy chỉ có Jungkook hay đi đi lại lại, nhưng cũng chỉ lẩn quẩn quanh ba địa điểm Nhà, Tiệm tranh, và Tiệm cà phê của gấu lớn.

SEREINWhere stories live. Discover now