chap 2. Kim Taehyung

588 32 0
                                    

Dù cậu cũng nằm trong top những gương mặt ưa nhìn, thật ra là chính cậu cho rằng như thế. Nhưng quả thật người trước mắt khiến cậu trầm trồ. Mãi nhìn không chú ý từ khi nào người đó lại ngày một gần trước mắt cậu, còn tưởng mình gặp ảo giác nhưng không quên cảm thán một câu:

- Đẹp thật!

- Hả? Cái gì đẹp cơ?

Giật mình quay về thực tại, trước mắt Jungkook là gương lại phóng đại của anh chàng nhân viên ấy, khoảng cách rất gần nên cậu có thể nhìn rõ từng góc cạnh trên gương mặt người kia, quả là sắc đẹp chết người mà. Nhận ra bản thân quá lố nên dẹp suy nghĩ trai đẹp qua một bên. Jungkook nhận lấy ly cafe đặt xuống bàn nhưng con mắt dán chặt vào gương mặt của người nọ

- Mặt tôi dính gì sao?

- À không, không, tôi xin lỗi, sơ ý quá

- Không sao, mà hình như đây là lần thứ hai cậu vào đây nhỉ, tôi nhớ lần đầu là vào hơn nửa tháng trước.

- Đã nửa tháng rồi sao, tôi không chú ý thời gian cho lắm, bởi vì tôi rất bận

Nhấp một ngụm cafe Jungkook nhẹ nhàng trả lời

- Mà nhân viên các cậu đều nhớ mặt khách hàng như vậy sao?

- Không đâu, tại nhìn cậu đặc biệt quá. Với gương mặt này của tôi thì hầu như ai vào cũng ít nhiều ngước nhìn nhưng tôi nhớ hôm đó khi đưa ly cafe cho cậu thì cậu lại một đường ra khỏi quán, một cái liếc mắt cũng không để lại. So với mọi người. Chẳng phải khác biệt hơn hẳn sao?

Đưa đôi mắt lộ rỏ sự tự luyến cuối xuống nhìn Jungkook trả lời một cách rõ ràng.

Jungkook chợt ngớ người, ra là mình đã gặp người ta rồi nhưng một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn giờ lại đắm đuối nhìn người ta như vậy, phải chăng đã trúng tiếng sét ái tình. Cậu từng cầu nguyện với thần tình yêu rằng nếu có cho cậu tình yêu thì một phát đại liên xuyên vào tim luôn được không, Jungkook đây không cần ba cái rung cảm nhẹ nhàng đâu, cậu còn cầu ông tơ bà nguyệt có se duyên cho cậu thì se bằng xây xích chứ dăm ba dây tơ hồng làm sao chơi lại một phát đại liên của thần tình yêu. Ấy vậy mà Jungkook không ngờ thần tình yêu lại tìm ra cây súng đại liên nhanh vậy...

Không không, không được, dứt đoạn suy nghĩ trong đầu qua một bên Jungkook tỉnh táo hơn sau khi nhấp vài ngụm cafe, hỏi chuyện mới biết quán này chỉ có một mình cậu nhân viên đó, tức là vừa làm chủ, vừa phục vụ, xem ra anh đẹp trai này cũng vất vả quá. Kook thầm nghĩ....

Vì không bận gì, trong quán chiều nay cũng chỉ có cậu là khách nên nán lại một chút với anh chủ đẹp trai. Lại đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở bức ảnh, một gia đình nhỏ cùng nhau cắm trại ở công viên gần đó, trong lòng Jungkook hẫng đi một nhịp. Ha, có lẽ từ lâu rồi Jungkook không còn nhớ được cảm giác đó, cảm giác như thế nào là một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ yêu thương cậu. Thật ra là từng có nhưng thấy sao. Là từng có đó đã hơn 15 năm rồi cảm giác đó đã phai mờ theo dòng chảy của thời gian rồi...

Đôi mắt không kìm được mà đỏ lên, nhận lấy tờ khăn giấy trước mặt

- Cậu sao vậy. Khó chịu ở đâu sao?

- Không sao, chỉ là nhớ bản thân của ngày xưa một chút

Chỉ tay vào bức ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ đứng

- Tôi cũng từng có một gia đình như vậy!

- Ra là thế, hiện tại mọi thứ không còn như trước nữa sao? Ba mẹ cậu xảy ra chuyện gì à?

- Không, thật ra chỉ có ba tôi mất. Mẹ tôi vẫn còn

Nói đến đây đột nhiên một giọt rồi hai giọt nước mắt theo mi mắt rũ xuống lăn dài trên má.
Gắng gượng một chút cậu nói thêm

- Bà còn sống, nhưng tôi không về lại nơi đó nữa, bà đang hạnh phúc với người đàn ông khác, tôi sao có thể về...

Nghẹn lòng nhìn người con trai trước mắt từng dòng nước mắt cứ thế rơi không kìm được mà đưa tay nhẹ ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng để cậu bình tĩnh hơn. Hai người cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi người trong lòng có dấu hiệu ổn, anh liền bỏ tay ra. Sau đoạn cảm xúc bất chợt ấy, một chút xấu hổ, một chút tủi thân làm tâm trạng Kook tuột xuống không ít. Nhưng khi được người kia ôm vào lòng, cậu lại cảm thấy an toàn. Cảm thấy được an ủi, một cảm giác mà từ lâu cậu đã không cảm nhận được. Cũng đúng thôi vì cậu làm gì có người bạn nào, gia đình lại càng không.

Không nhớ đã bao lâu rồi từ ngày ấy, ngày tình bạn đầu tiên và duy nhất của cậu kết thúc. Cậu không còn chia sẻ cuộc sống của mình cho bất kì một người nào khác. Vậy tại sao khi ở bên người con trai này Jungkook lại có cảm giác an toàn, cảm giác được che chở hiện hữu rất rõ ràng, cậu đã cảm nhận được điều đó từ chính trái tim cậu. Là một sự quen thuộc từ rất lâu rồi mới tìm lại được. Người này...là ai?

Sau khi lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, Jungkook ngước nhìn người đang đứng

- Anh không định cho tôi biết tên à?

- Thì tôi cũng chưa biết tên cậu mà!

-Jeon Jungkook, anh cứ gọi tôi là Jungkook là được rồi.

- Kim Taehyung, cứ gọi tôi theo cái tên cậu muốn cũng được

- Kim Taehyung?

- Đúng vậy, có vấn đề gì với tên của tôi sao?

- À không, chắc nhầm thôi, làm sao có chuyện đó được, chắc là trùng hợp.

Nói đoạn Jungkook lại gạt suy nghĩ đó ra sau đầu

- Thôi không còn sớm tôi phải về rồi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, nhờ bức ảnh của anh mà tâm trạng tôi từ không giờ xuống hẳn âm mười

- Cậu về cẩn thận, rảnh cứ đến đây vào buổi chiều cuối tuần, khách sẽ ít hơn đấy.

Jungkook đưa tay tạm biệt rồi rời khỏi tiệm cafe trong đầu luôn không ngừng suy nghĩ về cái tên Kim Taehyung, nhớ là bản thân đã từng nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ là ở đâu. Vừa đi vừa lẩm bẩm để mong có thể nhớ lại

" Kim Taehyung. Kim Taehyung ".....

Phải chăng đây chính là cái tên cho chuỗi ngày sau này???

End.

SEREINWhere stories live. Discover now