Chương 23

4.1K 196 11
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

"Hu hu em không lên nổi."

Hai chân Đổng Xán Xán lửng lơ phía dưới, lực tay không đủ lớn bám lên đầu tường như sắp ngã xuống. Lễ Tiêu bất đắc dĩ nhìn Đổng Xán Xán treo trên tường, nâng eo cậu đỡ xuống.

Đổng Xán Xán quay đầu, đáng thương nhìn Lễ Tiêu: "Em không lên được đâu..."

Lễ Tiêu đẩy cậu qua một bên: "Chờ đó."

Nói rồi hắn lui về sau mấy bước, lấy đà chạy về trước. Chân trái đạp lên tường, nhảy một cái lên đỉnh tường cao hơn hai thước, trong nháy mắt trèo lên thành tường. Đổng Xán Xán ngẩng đầu trợn mắt há mồm nhìn hắn, Lễ Tiêu như được thần giúp mà dễ dào trèo lên.

Lễ Tiêu khóa ngồi trên thành tường, cúi người duỗi tay xuống: "Đưa tay cho tôi."

Đổng Xán Xán ngẩng đầu nắm lấy tay hắn, sau đó một lực lớn kéo cậu lên. Tay kia của Đổng Xán Xán cố gắng bám vào thành tường, dưới sự trợ giúp của Lễ Tiêu cuối cùng cũng trèo được lên, mặt đối mặt với hắn.

Lễ Tiêu không dừng lại lâu, nhanh chóng nhảy xuống phía bên ngoài trường. Tim Đổng Xán Xán lập tức vọt lên tận cổ họng: "Nguy hiểm đó!"

Cậu vừa nói xong Lễ Tiêu đã đáp đất, rất nhanh chống tay ngồi dậy.

Lễ Tiêu đứng dưới vươn tay với Đổng Xán Xán: "Nào, xuống đây."

Đổng Xán Xán ngồi trên tường nhăn nhó nhìn Lễ Tiêu. Hắn bình tĩnh lại tự tin: "Nhảy xuống đi, tôi đỡ em."

Đổng Xán Xán nuốt nước miếng, bỗng trong trường cách đó không xa có người kêu lên: "Là ai đó? Sao lại trèo tường thế kia hả?"

Đổng Xán Xán gấp đến độ không thèm để ý tới cái gì, quyết tâm nhắn mắt nhảy xuống.

Cậu được Lễ Tiêu đỡ lấy, cả người rơi vào lồng ngực rắn chắc. Lễ Tiêu ôm cậu thật chặt, không chút nguy hiểm nào.

Trái tim Đổng Xán Xán còn đang đập bình bịch mà giờ không còn căng thẳng, chỉ toàn kích động. Cậu thuận theo cách Lễ Tiêu ôm mình mà ôm ngược lại hắn không buông. Lễ Tiêu thả Đổng Xán Xán xuống: "Được rồi, đi thôi."

Bảo vệ bên kia bức tường lớn tiếng mắng: "Tôi đi gọi quản chế! Báo cáo việc trốn học của mấy người cho giáo viên!"

Lễ Tiêu làm như không nghe thấy dắt Đổng Xán Xán đi trên đường nhỏ ngoài trường. Đổng Xán Xán vốn hơi sợ nhưng cậu thấy trốn học cùng Lễ Tiêu rất giống hai đại hiệp tuyệt mệnh thiên nhai*, bản thân cậu cũng được ngầu lòi giống Lễ Tiêu vậy.

*Tuyệt mệnh thiên nhai (亡命天涯): mình tìm trên google thì hiểu sơ sơ nghĩa là bỏ trốn, chạy trốn.

Trước khi trốn ra Lễ Tiêu đã bảo Đổng Xán Xán mang theo chứng minh thư. Sau khi ra khỏi trường hắn dẫn Đổng Xán Xán đến thẳng trạm tàu hỏa, mua vé về Phong Dương.

Đổng Xán Xán cầm vé ngồi chờ ở ga tàu nhìn sang Lễ Tiêu đang đứng cạnh: "Chúng mình về nhà sao?"

Lễ Tiêu cúi đầu nhìn cậu không nói. Hắn bỗng cảm thấy đột nhiên nóng đầu lên dẫn Đổng Xán Xán ra ngoài không quá tốt, cậu không thuộc về hắn.

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now