Chương 3

6.7K 357 28
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Lễ Tiêu từ trên cao nhìn xuống Đổng Xán Xán, thấy đôi môi cậu đỏ chót, quanh viền môi còn hồng hồng, trông như vừa ăn cay hay vừa bị phỏng vậy. Đổng Xán Xán hãy còn đang dán mắt nhìn hắn.

Lễ Tiêu vươn tay xách cậu dậy, đeo cặp cho cậu rồi dắt xuống lầu. Đi mãi tới cột đèn đường, Lễ Tiêu mới buông cậu ra. Lúc này, Đổng Xán Xán mới phồng miệng phản ứng lại. Trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng ấm áp của ngọn đèn đường, kích động nhìn Lễ Tiêu: "Anh vừa mới hôn em nha!"

Lễ Tiêu chớp mắt nhìn về hướng khác: "Chỉ để thỏa mãn tâm nguyện của cậu mà thôi. Những lời vừa nãy tôi nói cậu có nghe rõ chưa?"

Quả nhiên Đổng Xán Xán đã bị một cái hôn làm cho ngu người, hơi há mồm, mắt sáng lên hỏi: "Vừa nãy anh còn nói gì sao ạ?"

Lễ Tiêu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mang theo chút nghiêm túc: "Tôi không đi học nữa. Còn có, sau này cậu đừng tới tìm tôi. Giờ thì đi về đi."

Đổng Xán Xán bĩu môi, như thể căn bàn không nghe Lễ Tiêu nói gì. Cậu sờ sờ cặp sách của mình rồi cong mắt cười với Lễ Tiêu: "Em sẽ không đâu nha! Mỗi ngày em đều sẽ đến tìm anh. Anh không đi học thì em đến chỗ làm tìm anh. Anh đợi em lớn hơn đi. Thành tích học tập của em cũng không tốt, có khi lớp 12 em cũng không đi học nữa đâu. Anh chờ em lớn đi mà."

Ánh mắt Lễ Tiêu lạnh như băng nhìn chằm chằm Đổng Xán Xán vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui từ nụ hôn ban nãy. Hắn cười nhẹ một tiếng, đuôi mắt giãn ra trong bóng đêm cực kỳ xinh đẹp. Đổng Xán Xán nghĩ bây giờ mà Lễ Tiêu lại hôn hôn cậu thêm chút là tốt rồi. Cảnh tượng đó hẳn sẽ rất tuyệt vời hehe.

"Ngày mai bảo bố mẹ cậu buổi tối không về nhà. Tan học tôi đợi cậu ở cổng trường. Không phải cậu nói muốn đến chỗ làm của tôi sao? Mai tôi dẫn cậu đi."

Đến lúc rời đi, Đổng Xán Xán cứ đi được ba bước lại quay đầu một lần, lưu luyến nhìn Lễ Tiêu đang hút thuốc dưới ngọn đèn đường. Đốm lửa nhỏ xíu xiu trong đêm tối mùa thu lại tỏa ra một chút ánh sáng khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Tiết học cuối cùng của ngày hôm sau là tiết thể dục nên Đổng Xán Xán nhờ bạn cùng bàn nói với giáo viên cậu bị tiêu chảy nên xin phép về trước. Cất xong sách vở vào cặp rồi nhanh chóng rời đi. Khi cậu đến cổng trường đã thấy Lễ Tiêu đứng đó. Bác bảo vệ đang nói linh tinh gì đó với hắn, ý đại khái là: nhìn dáng vẻ của cậu xem có giống học sinh hay không, vân vân và mây mây. Đổng Xán Xán chạy nhanh tới. Lễ Tiêu thấy cậu thì nhướng mày, ném hộp thuốc lá trên tay về phía bác bảo vệ, rồi một tay xách cặp cậu, một tay kéo cả người Đổng Xán Xán đi.

"Chúng ta đi kiểu gì giờ?"

Hai mắt Đồng Xán Xán ngập tràn sự mong đợi. Lễ Tiêu ngậm thuốc lá không để ý tới cậu, cứ vậy mà đi về một hướng. Lúc này, Đổng Xán Xán mới thấy một chiếc xe đạp lớn đỗ ở chỗ khá xa cổng trường. Không biết Lễ Tiêu kiếm đâu ra, kiểu mẫu rất cũ, khung xe còn vừa to vừa dài.

Lễ Tiêu ngoắc cặp sách của cậu lên tay lái, ngồi lên xe, chân dài chống xuống đất dễ như ăn cháo. Đổng Xán Xán chủ động vòng ra yên sau mới phát hiện đệm trên yên sau đã rơi đâu mất một nửa. Đương lúc cậu cau mày, cắn răng định ngồi lên thì nghe thấy Lễ Tiêu nói: "Cậu làm gì thế?"

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now