Chương 20

4.4K 212 29
                                    

Edit: HiHi (@nepenthe168)

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Đổng Xán Xán có nhã ý mời Lễ Tiêu đến nhà, ông bà ngoại cuối tuần này sẽ đến nấu ăn cho cậu, nhưng Lễ Tiêu không chịu đi.

Hết giờ học, Đổng Xán Xán nhanh chóng chạy như bay đến tầng mười tám ký túc xá tìm Lễ Tiêu.

Lễ Tiêu cũng vừa mới về đến ký túc xá. Đổng Xán Xán đẩy cửa ra liền nhào lên người hắn: "Anh theo em về nhà được hông?"

Lễ Tiêu quay người chỉnh lại quần áo xộc xệch của cậu: "Không được."

"Ông bà ngoại của em rất tốt. Bà ngoại lại mổ gà mang đến nấu canh, gà bà tự nuôi đó."

Đổng Xán Xán cố gắng kể hết những lợi ích khi ăn con gà mái già mà bà cậu nuôi. Lúc này, ngoài cửa có người đi vào, Miếu Tinh đã biết Đổng Xán Xán, cười toe nói: "Sao thế, bạn trai nhỏ cũng muốn đi cùng à?"

Miếu Tinh lần nào cũng gọi Đổng Xán Xán là "bạn trai nhỏ", Lễ Tiêu cũng không phản đối. Đổng Xán Xán mỗi lần nghe thấy vậy trong lòng đều vui như bắn pháo.

"Đi đâu thế?"

Đổng Xán Xán ngẩng đầu hỏi Miếu Tinh. Hắn ta vứt cặp sách lên giường, cầm bình nước, vừa uống vừa nói: "Đi giao lưu với lớp bên cạnh đó."

Lễ Tiêu không để ý hai người họ, đi vào nhà vệ sinh nói: "Tôi không đi đâu hết."

"Thế sao được? Vậy tôi biết ăn nói với Tô Nhuế thế nào hả?"

Đổng Xán Xán nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

"Tô Nhuế nào?"

Đổng Xán Xán lại hỏi, Miếu Tinh vội vàng che miệng. Người to con như hắn ta làm động tác này trông rất kỳ cục kẹo, rất buồn cười. Lễ Tiêu từ nhà vệ sinh đi ra liếc hắn ta: "Tôi nói rồi, không đi."

Trực giác Đổng Xán Xán cảm thấy việc này hơi bất thường, nghi hoặc nhìn Miếu Tinh, cúi đầu móc điện thoại ra ngồi trên giường Lễ Tiêu gửi tin nhắn cho Tống Đào. Tống Đào và cậu đã thêm bạn tốt trên QQ, hơn nữa hiện giờ cậu ta và Lễ Tiêu lại đang học cùng lớp, cậu hỏi Tống Đào: "Tống Đào, anh đang ở đâu vậy? Anh có biết ai tên là Tô Nhuế không?"

Tống Đào rất nhanh trả lời Đổng Xán Xán: "Có biết, là đội trưởng đội cổ động bóng đá trường. Sao thế?"

Sắc mặt Đổng Xán Xán càng thêm khó coi. Lễ Tiêu liếc cậu đang cúi đầu gửi tin nhắn, quay đầu hỏi Miếu Tinh: "Chúng ta không còn cách nào khác sao?"

Miếu Tinh duỗi cằm thấy Đổng Xán Xán đang không để ý mới lắc đầu: "Cậu cũng không phải không hiểu Tô Nhuế có ý gì, muốn cô ta giúp thì hẳn phải báo đáp một chút."

Lễ Tiêu cau mày, nhìn qua có hơi buồn bực, cúi đầu nhìn Đổng Xán Xán vẫn còn đang nhắn tin. Cậu ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Lễ Tiêu, vô cùng khí thế nói: "Em biết Tô Nhuế kia là ai rồi! Em còn biết người ta trông như thế nào cơ!"

Đáy mắt Lễ Tiêu xẹt qua ý cười: "Hửm? Thế nào? Rất xinh đúng không?"

Đổng Xán Xán hơi bối rối. Cậu không thể trái lương tâm mà nói người ta không xinh, nhưng lúc này cậu căn bản không muốn trả lời.

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now