Chương 18 (1)

4.9K 231 22
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đổng Xán Xán mang một xấp tờ rơi giới thiệu của trung học ngoại ngữ cùng mấy bản tóm tắt học sinh ưu tú từng năm về nhà. Chuyện lần này giống như một cơn sóng lớn ập lên Đổng gia. từ ông cố nội còn sống khỏe mạnh của Đổng Xán Xán, cho đến em họ mới được sáu tháng của cô cậu đều tụ họp tại nhà Đổng Xán Xán, đương nhiên em họ là cô bế tới.

Một đám người đầu tiên là nghiêm khắc chỉ trích Đổng Xán Xán, người đứng thứ năm từ cuối lên trong lần thi cuối kỳ này, rồi tụ vào thảo luận điểm lợi và hại của trung học ngoại ngữ.

Cô nói: "Trường tốt đấy. Em học đại học ở Du thành nên biết, trung học ngoại ngữ Du thành nổi lắm. Trong đó toàn là phú nhị đại, con ông cháu cha thôi, người bình thường không vào được đâu."

Vương Mỹ Hi: "Điểm thi của thằng bé trong trường ở Phong Dương này cũng đâu có tốt, đến trường tốt như vậy sao mà theo nổi?"

(Đổng Xán Xán làm khán giả ngồi ngoài điên cuồng gật đầu: Theo được ạ, theo được.)

Đổng Lâm: "Là cơ hội tốt đấy, nhưng mà xa quá, Xán Xán mới bao lớn."

Bà ngoại: "Không được, Xán Xán không được đi. Ta chỉ có mỗi đứa cháu trai chăm nó từ bé, nhìn nó lớn lên."

Ông ngoại: "Haizz..."

Ông nội: "Nhưng chúng ta không thể làm lỡ tiền đồ của thằng bé được."

Bà nội: "Xán Xán nhà chúng ta ngốc nghếch như vậy thì có tiền đồ gì chứ, cứ ở Phong Dương là được rồi."

(Đổng Xán Xán làm khán giả ngồi ngoài: Hở? Bà ơi, tình cảm bà cháu chúng ta chỉ đến thế thui sao huhu."

Sau khi cả nhà đóng cửa đại lý bán sỉ để thảo luận cả chiều và tối, cuối cùng ba Đổng Xán Xán vỗ bàn nói: "Đi, vẫn là phải đi thôi. Cứ nhìn nhà chúng ta mở một đại lý này đi, cũng là năm đó con may mắn gặp đúng lúc người ta định đóng cửa thì tiếp nhận thôi. Ai mà ngờ lại lời được nhiều như vậy..."

(Đổng Xán Xán làm khán giả ngồi ngoài dài cổ hóng: Ô hổ? Lời được nhiu zậy ba?)

Vì vậy, cả một kỳ nghỉ đông, Đổng Xán Xán ở nhà ông bà ngoại một tuần, ông bà nội một tuần, dỗ vui mấy ông bà xong mới mang theo đống lớn hành lý đi Du thành cùng ba.

Đổng Lâm đi theo phụ xách hành lý cho Đổng Xán Xán, thuận tiện dẫn cậu đi xem phòng mới. Bọn họ vào lúc Đổng Xán Xán mới có lớp sáu, khi đó giá phòng vẫn chưa tăng vọt, đã mua cho cậu một căn phòng có vị trí tốt ở tỉnh thành, tính đến hiện tại chắc cũng phải gần triệu tệ một phòng. Phòng này nhìn qua khá đơn giản, nhưng một người ở thì vẫn dư dả. Đổng Xán Xán ngày thường sẽ trọ tại trường, nhưng mấy ông bà đã bàn bạc xong, mỗi cuối tuần sẽ thay phiên nhau đến nấu ăn cho cậu.

Đổng Xán Xán lần đầu nhìn thấy phòng tân hôn của cậu, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Vị trí căn phòng này gần với rạp chiếu phim hôm trước cậu và Lễ Tiêu đi xem. Đổng Xán Xán hưng phấn nằm nhoài lên ban công quay một đoạn video nhỏ gửi cho Lễ Tiêu, khoe khoang nói: "Cho anh xem phòng tân hôn của em chút nè."

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now