Chương 12

4.9K 303 19
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Lễ Tiêu nắm cánh tay Đổng Xán Xán đẩy cậu về chỗ ngồi thấp giọng nói: "Ngồi yên nào."

Đổng Xán Xán chu môi nhỏ giọng ò một tiếng.

Đi xe hơn nửa tiếng thì đến nơi. Trời mùa đông nhanh tối, Lễ Tiêu kéo vali của Đổng Xán Xán, dắt cậu đến nơi hắn đang ở.

Đèn đường trước cửa biệt thự hắt vào mặt Đổng Xán Xán, cậu lon ton chạy tới phía sau Lễ Tiêu, ôm lấy cánh tay hắn: "Đây là nơi nào vậy anh?"

Lễ Tiêu liếc mắt nhìn cậu không lên tiếng.

Trước mặt Đổng Xán Xán là một ngôi biệt thự ba tầng. Lễ Tiêu đứng trước cổng một lúc thì cửa tự động mở ra. Đổng Xán Xán ôm tay Lễ Tiêu càng chặt hơn, không phải cậu căng thẳng, chẳng qua là đối mặt với hoàn cảnh xa lạ nên có chút sợ hãi.

Sau khi vào cổng thì sẽ đi qua một mảnh sân lớn được chăm chút tỉ mỉ, thiết kế của biệt thự rất hiện đại, lấy tông màu trắng xám làm chủ đạo, bên cạnh cửa sổ sát đất là cửa gỗ nâu sẫm. Lễ Tiêu đẩy cửa ra rồi đưa cho Đổng Xán Xán một đôi dép lê: "Đi đôi này vào."

Đổng Xán Xán đến nơi xa lạ rất biết điều, thay dép lê rồi đặt giày mình bên cạnh giày Lễ Tiêu.

"Xin chào."

Một giọng nam trong trẻo vang lên. Đổng Xán Xán thẳng eo thấy một cậu trai khá cao, tay cầm quyển tạp chí nước ngoài, da trắng, nhìn qua cũng không lớn tuổi hơn cậu là mấy.

Lễ Tiêu trực tiếp làm lơ cậu trai kia đi vào biệt thự. Đổng Xán Xán ló đầu nhìn bóng lưng Lễ Tiêu, khó xử mà đứng ở cửa. Cậu trai kia nhìn cậu nói: "Cậu là bạn của Lễ Tiêu đúng không?"

Đổng Xán Xán gật đầu, cậu trai mỉm cười: "Tôi là em trai hắn, tên là Tống Đào. Cậu tên gì?"

"Tôi tên..."

"Đổng Xán Xán, lại đây."

Giọng nói lạnh lùng của Lễ Tiêu vang lên. Hắn đứng ở cửa thang máy nhìn Đổng Xán Xán bị Tống Đào chặn ở cửa. Đổng Xán Xán ò một tiếng rồi nhanh chóng nói: "Tôi tên là Đổng Xán Xán." Rồi nhanh chóng chạy đến bên người Lễ Tiêu.

"Cậu ấy là em trai anh sao?"

Đổng Xán Xán ngồi trên ghế sô pha trong phòng Lễ Tiêu, ăn thanh long Lễ Tiêu mang cho, líu ríu hỏi.

Lễ Tiêu đang tìm gì đó trong tủ quần áo, hơn nửa ngày mới trả lời cậu: "Không phải."

"Vậy sao cậu ấy lại nói vậy?"

"Tên đó bị ngu."

Lễ Tiêu vẫn đang tìm đồ, thuận tiện trả lời cậu. Đổng Xán Xán vừa ăn vừa rầm rì: "Nhìn qua đâu có giống vậy."

Nói xong, cậu lấy trong sách bài tập trong cặp ra. Vương Mỹ Hi đồng ý cho cậu đi là có điều kiện, một trong số đó là phải làm hai mươi trang bài tập nghỉ đông.

"Lễ Tiêu ơi." Từ khi vào cửa Đổng Xán Xán đã bị Lễ Tiêu gác lại một bên. Giờ hắn lại quay lưng về cậu không biết làm gì. Lễ Tiêu quay đầu, trong tay cầm một bao thuốc cùng một cái bật lửa: "Sao thế?"

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora