Chương 6

5.5K 325 24
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Đến khi bọn họ rời khỏi bệnh viện đã muộn lắm rồi. Tối đó mặt trăng rất tròn, báo hiệu một sớm mai trong lành.

Đổng Xán Xán được Lễ Tiêu đỡ đứng trước cổng bệnh viện, trên tay cầm chiếc nạng gấp Lễ Tiêu mua cho, vẻ mặt không vui.

"Mới vừa nãy còn như vậy như vậy...giờ lại muốn đưa em về nhà..."

Đổng Xán Xán lầu bầu, trong mắt mang theo oán hận nhìn Lễ Tiêu. Từ ngã tư đường xuất hiện một chiếc xe taxi. Lễ Tiêu mím môi vẫy vẫy tay thế nhưng xe đã bị một người đàn ông trung niên giành trước. Lễ Tiêu thả tay xuống, đang tiếp tục chờ xe thì nghe thấy Đổng Xán Xán hì hì cười. Lễ Tiêu liếc nhìn cậu không lên tiếng. Đổng Xán Xán được Lễ Tiêu dìu nửa người, đôi mắt long lanh đen láy đảo đảo, từ từ chầm chậm mà nghiêng người. Cậu cắn môi nín thở, dựa cả người vào lòng Lễ Tiêu.

"Đổng Xán Xán." Giọng điệu của Lễ Tiêu có chút lạnh lùng. Đổng Xán Xán ngẩng đầu lên, vô tội dạ một tiếng.

Lúc này cậu đang gối đầu lên vai Lễ Tiêu, sau khi đối mắt với hắn thì lập tức cúi đầu. Trong lòng cậu như có một bể cá, cá nhỏ bên trong nhảy nhót, tung tăng bơi lội, khuấy động cả buồng tim cậu.

Lễ Tiêu cau mày bỗng thấy một chiếc taxi chạy tới. Lễ Tiêu một tay đỡ eo Đổng Xán Xán sắp treo trên người hắn, một tay gọi xe. Đến khi xe dừng trước mặt hai người, niềm vui nhỏ nhoi dưới đáy mắt Đổng Xán Xán lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Cậu bĩu bĩu môi, chân không tiện nên trốn không thoát, bị Lễ Tiêu dìu vào xe. Lễ Tiêu nói địa chỉ với tài xế trong ánh mắt u oán của Đổng Xán Xán. Lễ Tiêu dùng sức đóng cửa xe lại, tài xế dẫm chân ga xuất phát. Đổng Xán Xán nhìn chằm chằm Lễ Tiêu cô độc đứng trong đêm đông từ kính chiếu hậu. Trái tim cậu không hiểu sao có chút khó chịu, đôi mắt chua xót, nước mắt bất giác chảy xuống.

"Bạn học nhỏ có phải là đau chân không hả? Bác sẽ lái nhanh hơn để cháu về nhà sớm hơn, nhịn một chút nhé." Tài xế thấy Đổng Xán Xán khóc, tri kỷ mà an ủi cậu.

Đổng Xán Xán đưa tay lau nước mắt, đáng thương hàm hồ nói: "Không đau ạ."

Ở nhà Đổng Xán Xán là cục cưng của ông bà hai bên nội ngoại, lại là bảo bối duy nhất của bố mẹ. Vậy nên dù có lúc không nghe lời, mẹ cậu cũng chỉ trách mắng được một lúc rồi ông bà hai bên đều sẽ biết mà đến che chở cho cậu, chứ đừng nói gì đến cái chân bị thương này. Thế là hơn một tuần nay Đổng Xán Xán bị người lớn bắt ở nhà, uống đủ các loại canh bồi bổ. Ông nội sợ cậu đi vệ sinh không tiện còn nói muốn đến nhà giúp cậu đi tiểu. Nói chung là vô cùng chiều chuộng.

Chưa đến hai tuần, Đổng Xán Xán được chăm đến tăng gần mười cân (= 5kg ở VN). Mấy ông mấy bà vui vẻ vô cùng, cảm thấy Xán Xán nhà bọn họ phải mập mập chút mới khỏe khoắn đáng yêu.

Khi đi học, Đổng Xán Xán bị bạn học ở lớp cười nhạo nửa ngày, mặt đỏ không biết thành cái dạng gì. Thật ra chỉ có mặt cậu là nhiều thịt hơn xíu, hai má trở nên tròn tròn phúng phính.

Hôm nay vừa tan học Đổng Xán Xán đã chạy đến lớp Lễ Tiêu. Cậu thấy Lễ Tiêu không đi học liền đến nhà hắn, gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại. Lúc này trời đã tối, cậu do dự không biết nên về nhà hay đến chỗ làm của Lễ Tiêu. Hai ngày nay bà ngoại ở lại nhà Đổng Xán Xán, vừa rồi không biết đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc hỏi cậu sắp về chưa. Đổng Xán Xán chần chờ vài giây cuối cùng vẫn quyết định gọi xe đến quán bar nơi Lễ Tiêu làm việc.

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now