Chương 2

7.8K 437 79
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Lúc này xung quanh đã không còn ai dám động tay động chân. Hai tên cầm đầu đều đã bị thương chảy máu, những người đứng xem cũng không ai dám làm gì Lễ Tiêu.

Một tiếng sau mọi việc đã được kiểm soát. Ai vào viện, ai vào sở cảnh sát cứ vậy mà tiến hành. Sự việc cũng không có gì phức tạp. Hai nam một nữ, mâu thuẫn nửa người dưới. Tên gây rối bị bạn gái đá, không biết lời đồn từ đâu nói hắn bị liệt dương. Vậy nên hắn ta tức tối dẫn theo một đám người đến chặn đường bạn gái cũ cùng bạn trai mới của cô ta.

Kẻ gây rối tất nhiên không tránh được mà bị trừng phạt. Cuối cùng, quản lý quán bar đến tính toán tổn thất để đám người kia bồi thường.

"Lần này tạm giam năm ngày, vào ngồi đi."

Cảnh sát Lưu mở còng cho Lễ Tiêu, đẩy hắn vào phòng tạm giam. Lễ Tiêu quen cửa quen nẻo đi vào, ngồi dựa vào tường. Một đám thiếu niên du côn nhìn chằm chằm hắn. Máu từ cổ tay Lễ Tiêu dây ra trên người hắn, nhìn vô cùng dọa người. Hắn lạnh lùng liếc bọn họ một cái, chọn một tên mặc quần áo có vẻ sạch sẽ nhất mà nói: "Cởi áo ra đưa đây."

Thanh âm của hắn khàn khàn, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh cùng uy hiếp. Tên kia dừng hai giây, vô cùng biết điều mà cởi áo ra đưa cho Lễ Tiêu. Lễ Tiêu lau sạch máu dính trên tay và mặt mình rồi ném trả áo cho hắn.

Tạm giam được hai ngày, cảnh sát Lưu đột nhiên mở cửa phòng gọi tên Lễ Tiêu, nói có người đến thăm hắn.

Lễ Tiêu bị còng tay, nhíu mày đi đến phòng thăm hỏi.

Đổng Xán Xán lúng túng ngồi ở phía sau bàn, khẩn trương nhìn chằm chằm Lễ Tiêu biểu tình bình tĩnh đi vào.

"Anh không sao chứ?" Đổng Xán Xán liếc nhìn cảnh sát đứng phía sau, cố ý nhỏ giọng nói.

Lễ Tiêu cũng ngồi xuống, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến thăm anh nha. Em phải nghe ngóng rất lâu mới biết anh đang trong này đó. Ba ngày nữa anh mới được ra ngoài đúng không? Em đến lớp anh mang hết bài tập về nhà làm nha. Anh muốn ăn gì thì nói với em, em mang đến cho anh."

Đổng Xán Xán lại ngước mắt nhìn cảnh sát. Cảnh sát Lưu bĩu môi quay đầu không thèm nhìn cậu. Lễ Tiêu nhìn cậu như tên ngốc, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ bị tạm giam, không phải đang ngồi tù."

Đổng Xán Xán vẫn nghiêm túc hỏi: "Vậy bọn họ đánh anh sao? Em nghe có người nói ở trong đó bị người ta đánh nên có mang theo chút đồ nè."

Nói xong, Đổng Xán Xán lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác, đứng lên hô: "Chú cảnh sát ơi!"

"Chú cảnh sát" quay đầu lại, thấy nam sinh nhỏ gầy kia cầm hai bao thuốc lá trong tay đưa tới trước mặt mình: "Các chú có thể đừng đánh Lễ Tiêu không ạ?"

Cảnh sát còn chưa kịp phản ứng lại, Lễ Tiêu đã ngồi không yên. Hắn dùng bả vai huých nhẹ Đổng Xán Xán, ngữ khí cuối cùng cũng có chút thay đổi: "Cậu bị ngốc à? Đưa cho hắn ta còn không bằng đưa luôn cho tôi đi. Về đi, trong này không ai dám đánh tôi."

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now