Chương 17

4.8K 231 26
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Thời điểm về đến nhà Lễ Tiêu, trong sân đã phủ đầy một tầng tuyết trắng, trong đêm tối trông vô cùng mờ ảo.

Đèn đóm trong nhà sáng choang, Lễ Tiêu vừa mở cửa thì nhận ra điều gì đó.

"Tiêu Tiêu về rồi sao? Còn bạn học nhỏ con dẫn theo đâu? Để mẹ nhìn chút."

Lễ Nhạc Nhạc đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp. Lễ Tiêu nhìn bà, nhíu mày không nhúc nhích.

Đổng Xán Xán nhận ra người này, là mẹ Lễ Tiêu.

"Con chào dì."

Đổng Xán Xán lễ phép chào. Lễ Nhạc Nhạc gật đầu, vẻ mặt thân thiện hòa ái: "Con là Đổng Xán Xán đúng không? Là bạn tốt của Lễ Tiêu nhà cô à?"

Đỗng Xán nghiêng đầu nhìn Lễ Tiêu một mặt không muốn nói chuyện, gật gật đầu: "Đúng ạ."

"Được rồi, bữa tối xong ngay thôi. Con với Lễ Tiêu đi thay quần áo xuống là có thể ăn rồi."

Đổng Xán Xán vâng một tiếng. Lễ Nhạc Nhạc không nói thêm gì với Lễ Tiêu, như thể bà đã quen việc Lễ Tiêu không để ý tới mình.

Tống Đào vừa hay đi ra từ trong thang máy. Cậu ta liếc mắt liền thấy băng gạc quấn trên tay Lễ Tiêu, kinh ngạc hỏi: "Anh, tay anh bị thương à?"

Lễ Tiêu không nhìn cậu ta, dẫn Đổng Xán Xán vào thang máy. Tống Đào đã ra khỏi thang máy, Đổng Xán Xán đứng trong đó hoa tay múa chân với cậu ta: "Là do...đi trượt băng bị thương thôi..."

Tống Đào lại định hỏi gì đó thì Lễ Tiêu đã đóng cửa thang máy lại.

Mãi đến khi lên tới tầng ba, Đổng Xán Xán mới đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tống Đào chỉ liếc mắt nhìn họ đã phát hiện tay Lễ Tiêu bị thương, vậy mà vừa nãy Lễ Nhạc Nhạc đứng nói chuyện với họ một lúc cũng không để ý gì, cũng có thể bà không thèm quan tâm.

Đổng Xán Xán nghĩ đến khi bản thân bị thương cả nhà lại náo loạn cả lên, bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Đèn trong hành lang không quá sáng, Đổng Xán Xán duỗi tay nắm lấy cổ tay Lễ Tiêu. Lễ Tiêu liếc mắt nhìn cậu, mắt hắn phản chiếu những đốm sáng li ti. Đổng Xán Xán dắt Lễ Tiêu vào phòng hắn, chợt nói: "Em sẽ luôn đối tốt với anh."

Lễ Tiêu không hiểu sao Đổng Xán Xán bỗng dưng lại nói vậy. Đổng Xán Xán thay quần áo trong nhà rồi nhanh chóng chạy đến bên Lễ Tiêu giúp hắn lấy quần áo.

Lễ Tiêu nhìn Đổng Xán Xán một bộ phục vụ bệnh nhân bị thương nặng giúp hắn mặc quần áo. Hắn dùng tay không bị thương cởi quần áo ra rồi thay đồ trong hai giây.

"Anh...tay anh không đau sao?"

Lễ Tiêu quét mắt nhìn Đổng Xán Xán một cái: "Không đau."

***

Một bàn bốn người ăn, Lễ Tiêu và Đổng Xán Xán ngồi một bên, đối diện là Lễ Nhạc Nhạc và Tống Đào. Sau khi được Tống Đào nhắc nhở, Lễ Nhạc Nhạc mới chú ý đến vết thương trên tay Lễ Tiêu, trên mặt có chút khinh thường mà chỉ có Lễ Tiêu nhìn thấu: "Tay không sao chứ?"

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ