Chương 5

6.1K 305 36
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Mấy ngày sau Lễ Tiêu vẫn luôn ở trong quán bar. Tên mập kia tố cáo hắn đánh gãy tay mình nên quản lý quán bar bồi thường tên đó hai trăm tệ. Có một đêm tên béo đó rời quán bar lén lút theo sau Lễ Tiêu. Lễ Tiêu để tên đó đi theo khoảng hai dặm nữa mới đè hắn ta ra đánh thêm trận nữa.

Đến khi muốn thay quần áo Lễ Tiêu mới về nhà. Vừa định mở cửa ra thì thấy dưới góc cửa có mấy bao thuốc lá, số lượng vừa đúng số ngày hắn không về nhà. Nhìn qua đều không rẻ, tính cả hôm nay thì có cả thảy năm bao. Lễ Tiêu nở nụ cười, mở cửa bước qua mấy bao thuốc đi vào phòng.

Buổi chiều ngày hôm sau, khi Lễ Tiêu chuẩn bị ra cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt nho nhỏ. Hắn nhíu mày chuẩn bị mở cửa xem thì nghe thấy thanh âm lanh lảnh hưng phấn truyền đến: "Lễ Tiêu ơi! Anh có ở nhà không thế? Lễ Tiêu à, là em Đổng Xán Xán đây!"

Lễ Tiêu thở dài, bước chân về phía cửa dừng lại. Hắn tắt đèn phòng khách rồi vào bếp nấu mì. Nấu xong ngoài cửa đa không còn động tĩnh gì nữa. Lễ Tiêu ngồi trong phòng khách yên tĩnh tối thui ăn mì. Khi nghe thấy ngoài cửa có chút âm thanh thì thở nhẹ hơn chút, hắn vùi mặt chậm rãi ăn.

Chờ khi quán bar nhắn tin gọi hắn tới, Lễ Tiêu mới do dự đi tới cửa cúi đầu nhìn tay nắm, cứ vậy mà đứng tận năm phút đồng hồ, mãi đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài cửa.

"...A lô mẹ à, con vừa mới tan học....Con không có trốn học! Con đi ăn KFC cùng bạn, vâng, con biết rồi, hẹn gặp lại mẹ."

Sau khi người nọ cúp điện thoại, Lễ Tiêu nghe thấy cậu nặng nề thở dài. Hắn không nhịn được cười, vặn tay nắm cửa. Khoảnh khắc cửa mở ra, Đổng Xán Xán đang dựa người vào cửa nháy mắt ngã lên đùi Lễ Tiêu.

Đổng Xán Xán ngẩng đầu vui mừng nhìn hắn, lập tức bò dậy chắn trước mặt Lễ Tiêu, hưng phấn hô: "Em biết là anh chưa đi mà! Em biết ngay mà!"

Đổng Xán Xán kích động nhảy tại chỗ hai lần. Lễ Tiêu cúi đầu nhìn cậu, nhướng cằm nói: "Tránh ra chút."

Đổng Xán Xán hăng hái gật đầu, lại nhặt mấy bao thuốc dưới đất lên đưa tới trước mặt Lễ Tiêu: "Em mang cho anh nè."

Lễ Tiêu quay người khóa cửa, vừa đi xuống tầng vừa lạnh nhạt nói không cần.

Đổng Xán Xán đi theo sau hắn. Cậu thấy Lễ Tiêu là vui không chịu được, cầm theo mấy bao thuốc chạy theo xuống tầng. Đèn hành lang mờ tối, cậu lại chạy nhanh, lập tức vấp vào đống giấy vụn.

Đổng Xán Xán trực tiếp ngã thẳng từ bậc thang thứ sáu xuống chân cầu thang, Lễ Tiêu đã đi xuống tầng dưới nghe thấy tiếng kêu của Đổng Xán Xán thì lập tức dừng bước, nhanh chóng quay lại chạy lên tầng. Đến nơi thì thấy mấy bao thuốc lá nằm tán loạn trên mặt đất còn Đổng Xán Xán ngã ngồi ở chân cầu thang, há miệng khóc.

"Bị đụng vào đâu rồi?" Lễ Tiêu ngồi xổm trước mặt cậu nghiêm giọng hỏi.

Đổng Xán Xán mếu máo, nghẹn ngào nói: "Ở chân ạ, huhuhu, đau quá à."

Lễ Tiêu nắm lấy bàn chân thoạt nhìn không thể nhúc nhích kia: "Chỗ này sao?"

Đổng Xán Xán bị Lễ Tiêu động vào còn đau hơn, gật gật đầu nói vâng. Lễ Tiêu hít một hơi, lấy Đổng Xán Xán rồi bế người lên. Đương lúc hắn chuẩn bị xuống tầng thì nghe thấy Đổng Xán Xán vừa rưng rưng nước mắt vừa nói: "Thuốc là đều rơi mất rồi...?"

[Đam mỹ - Hoàn] Ái tình bán sỉ - Xá Mộc Manh SinhWhere stories live. Discover now