em, mấy giờ rồi?

112 10 1
                                    

nhòe nhoẹt. căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, trắng xóa yên lặng đến gai người. không gian chao đảo trên vành mắt kèm nhèm nước. cũng có gì lạ đâu, rồi cũng chỉ là trần nhà nham nhở, là chai truyền dịch, là máy đo nhịp tim, là hơi thở trôi tuột đi từng phút.

tê dại.

em, mấy giờ rồi nhỉ?

sáng chưa, hở em? bảy giờ, độ em khoác áo blouse trắng, tất tả bước trên đường dây sinh mệnh của cả trăm người. người ta chờ em, ngăn máu chảy ồ ạt, buộc vết thương nứt toác, chặn lại những bệnh tật bị phóng đại hóa qua nỗi sợ của nhân gian. người ta khiếp hãi trước an nguy của bản thân, để rồi tự tiện đẩy sự ưu tiên dành cho mình lên cao nhất, làm loạn lên.

người ta, thật phiền.

đến cả việc đẩy người ngồi lên cũng khó. giữa một đống giây nhợ lùng nhùng, quay nhẹ người một cái kéo theo biết bao nhiêu lỉnh kỉnh. nằm miết cứng đờ người, đầu cứ bay về một phương ngơ ngẩn nào đấy. máy đo nhịp tim vang đều, loạt xoạt chà xát với vải thô trắng đục. nhịp nhịp gõ ngón tay trên đệm cứng ngắc, hàng giờ cô độc như thế, chờ, mà cũng chẳng chờ.

có phải em ghé qua đó không? giữa bộn bề công việc, thiếu niên của anh, vung vẩy túi thuốc và hộp đồ ăn nóng hổi mở cửa lẻn vào. cồn sát khuẩn vương theo bước chân em, đặc kịt bên cánh mũi. em mở cửa sổ, cười.

chín giờ sáng.

hai viên đỏ, ba viên trắng. thuốc của anh giống như những viên kẹo. kẹo đắng nghét. đắng như cào vào khe cổ dính nhớt, mắc nghẹn. em đấy, nói năng như thế, lừa trẻ con còn chẳng được.

em chỉ cười xòa. ngồi ngây ngốc xoa bắp tay trắng bệch, lạnh ngắt vì truyền dịch, em cứ tỉ mẩn thế thôi. chỉ cần em ở đây, chỉ cần em xua đi cô đơn ảo não, làm vơi bớt những vĩnh hằng, rục ruỗng, đương mịt mùng nuốt trọn lấy thoải hồn anh.

mệt lắm, em ạ.

anh chẳng muốn ăn.

uống thuốc phải ăn no. ăn đi, rồi thơm em một cái.

ngốc nghếch thật.

chiều tà. cuối xuân, ráng chiều sầm sập buông xuống. chẳng kịp bắt nốt những tia vàng vọt sót lại. em, hình như năm rưỡi chiều. độ tan tầm, người ta vội vã quay về với tổ ấm.

chừa lại anh.

chừa lại cái héo mòn góc bệnh viện. chừa lại một phần bóng tối, lạnh lẽo phủ trùm.

em cũng về với anh đây, về với tổ ấm.

đừng mãi cố chấp thế. chẳng có tương lai.

môi em nóng, ẩm. chẳng dày dặn như môi anh, đã từng. tê tê vùng trán lòa xòa tóc. ống tiêm lẳng lặng trượt ra khỏi ven, và em hôn lên bàn tay hằn gân xám thêm lần nữa.

chẳng đau đâu, em. nhưng lạnh. thiếu đi nụ hôn của em, lạnh đến tận xương tủy. vốn quen với đau nhói sắc nhọn của đầu kim và tê buốt của dịch, lại tan chảy trước môi hôn dịu dàng. cậu bác sĩ trẻ của anh, vẫn luôn tài giỏi như thế.

đêm.

em nói là, mười một giờ, anh ạ.

thiên thể lập lòe giữa những màn mây. trăng nhàn nhạt đuổi theo những chiếc lá rơi rụng. đấy là anh đoán thế. qua câu chuyện của em, qua con mắt xinh đẹp của em. qua háo hức ngây thơ của em. qua cả thảy, trọn vẹn là em.

cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng kín. thiếu niên của anh, vậy mà ở rịt trong phòng, cặm cụi hôn lên từng ngón tay chi chít băng gạc. thiếu niên của anh, bỏ lỡ sao trời để ngâm nga hát trong căn phòng tí tẹo.

chẳng tinh tú nào đẹp như anh.

ừ, nhóc con ngốc nghếch. bốn bức tường bao vây quanh năm suốt tháng, làm bạn với dịch truyền và thuốc men, chỉ ăn khi bị ép, cả ngày ngơ ngẩn không tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài. người ngốc như em, mới thấy một thân xác gầy gò trắng bệch là đẹp đẽ.

em thân yêu, nhưng nghe em nói vậy, tâm tình cũng thực thoải mái.

mái đầu nhỏ nhẹ nhàng áp xuống đùi. chẳng có ca trực đêm, nhưng em vẫn không rời bệnh viện. chẳng có ngày nào em rời nơi đây. mắt đứa nhỏ ngốc nhắm nghiền, một ngày tất bật mệt mỏi, ấy mà, tay vẫn chẳng ngừng mân mê vạt áo nhàu nhĩ trên giường.

giường, anh, tất thảy lạnh tanh, chua chát,

chỉ có đôi mình.

đêm, chẳng còn ầm ĩ náo loạn như khi trời còn sáng, em an ổn hát, hát những khúc ca chẳng rõ lời.

thiên hà đẹp lắm, vì sao cứ thích ở cạnh anh?

"gguk, về nhà đi em. mấy giờ rồi nhỉ?"

"nhà em đây. đừng hỏi nữa, giờ nào thì em cũng đều yêu anh cả."

kookmin|mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ