"Đúng vậy." Cô trung niên bổ sung, "Con gái nhà họ 17 tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên đúng không. Bây giờ không phải là có quy định, yêu cầu lực lượng cảnh sát bảo mật thay phạm nhân nhỏ tuổi à? Có lẽ vụ án này đã sớm được giải quyết, chỉ là không nói cho chúng ta. Hai ngày nay cũng không thấy con gái của tầng 15 ra ngoài, bảo với chúng ta là bỏ nhà đi, nhưng biết đâu lại bị cảnh sát bắt rồi ấy chứ!"

"Sao tầng 15 vẫn chưa xuống dưới?" Ông chú lại nói.

"Hai vợ chồng nhà này làm loạn kinh lắm, gào khóc đánh xé, hai người ở tầng 15 bị hành hạ quá trời, có lẽ là không dám xuống..."

Lúc sau còn có rất nhiều lời bàn tán liên quan đến tầng 15, Kỷ Tuân càng nghe bọn họ nói càng cảm thấy hơi quá, cũng không kiên trì nghe nữa. Anh tạm thời xem lỗ tai của mình như là vật trang trí, tập trung quan sát hai người phía trước.

Bố mẹ Hứa Thi Cẩn ở tầng 15 không đi xuống, hai vị này cho dù có muôn vàn võ công cũng không thi triển trong thời gian ngắn được, chỉ có thể đờ đẫn ngồi tại chỗ, giống như tượng đá khóc tang.

Kỷ Tuân cứ nhìn mãi, đột nhiên ánh mắt ngưng lại.

Bên cạnh mẹ của Chân Hoan có một cái túi nhựa, anh nhìn thấy vài hộp giấy dài màu vàng nhạt bên trong túi, nhìn kỹ lại còn phát hiện là hộp giấy đựng đồ cá nhân dùng một lần của khách sạn, bên trên túi có in bốn chữ "Khách sạn Kim Nhã".

Hai vợ chồng này vì sao lại bên theo những thứ này bên người? Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ cũng ở khách sạn giống như mình sao? Nhưng có nhà đàng hoàng không ở, tại sao muốn đi ở khách sạn?

Kỷ Tuân nhìn lên quần áo của hai người, thời tiết mùa thu, dưới khuỷu tay của mẹ Chân Hoan có một chút tro bụi. Đó là... ?

Anh suy nghĩ một lát, lại nhìn sang đầu bên kia của vòng vây, nhìn bố của Chân Hoan, cũng có vết tích tương tự trên người của ông bố, vết tích trên người bố còn nhiều hơn vết tích trên người mẹ, nhìn qua có vẻ như đàn ông không tỉ mỉ bằng phụ nữ, cho nên dính phải càng nhiều tro bụi.

Sau lưng bố Chân Hoan cũng có một mảng màu xám thật lớn, vết nước bên trên chưa khô hoàn toàn, có thể nhìn ra được tro bụi còn lưu lại, chỉ là đã tắm qua, không quá rõ ràng.

Bọn họ đã nhận ra quần áo bị nhiễm bẩn, còn giặt rửa, sau đó lại mặc vào mà không thay bộ khác... Là xuất phát từ một số lý do nên không thể lấy được bột giặt sao? Loại tro bụi kia cũng không phải bụi bặm trên đất hay sơn xi, mực nước, càng giống như là... Muội than khó tẩy sạch trên bếp gas?

Kỷ Tuân nghĩ tới một khả năng, nhưng suy đoán này cũng có vấn đề: Muội than trên bếp gas sao lại bám lên hai người họ được, còn bám cả mảng lớn như thế? Dù thế nào cũng không thể là năm 2007 rồi mà bọn họ vẫn còn dùng bếp kệ đất, bếp kệ đất trùng hợp bị tắc, cho nên người bố chui hẳn vào để thông kệ bếp đấy chứ?

Kỷ Tuân nghĩ tới nghĩ lui, chuyển sang nói chuyện với ông chú: "Chú, chú có thuốc lá không? Cho cháu một điếu?"

Ông chú liếc anh một cái: "Đi đi, trẻ con hút cái gì mà hút?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now