Nhưng anh là ai thì liên quan gì đến tôi? Trong lúc anh dây dưa với đám người Tưởng Tiệp, tôi đã đứng dậy rời đi.

Thời điểm rời đi, hình như còn nghe thấy anh gọi tôi từ phía sau.

Lại là "bạn nhỏ".

Tôi hơi cảm thấy phiền chán, không có dừng lại, nếu không làm ra được vẻ cảm động đến rơi nước mắt để lấp kín cảm giác chính nghĩa thành công của anh, vậy thì đi sớm một chút, nói không chừng có thể khiến anh không có phiền muộn như vậy.

Nhưng tôi lại không về nhà.

Tôi đi tới lớp học, đứng trước cửa sổ, nhìn vào trong phòng.

Máy uống nước để ở cuối lớp đã không thấy đâu, cả bình nước lẫn máy nước đều biến mất rồi.

Xem ra thầy cô trong trường đã phát hiện vấn đề, nếu không, sẽ không đến mức ngay cả máy nước cũng biến mất.

Tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ bên cạnh.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Tôi quay đầu lại. Là anh. Cái người đột nhiên xuất hiện, chạy tới "cứu" tôi, người đó đuổi theo tới tận đây, là nhất định muốn nghe thấy tôi chính miệng cảm ơn sao?

Phiền chán trong lòng lại tăng lên một chút, tôi im lặng không đáp, hi vọng anh thấy tôi không nói lời nào sẽ sớm cảm thấy nhạt nhẽo mà rời đi. Nhưng anh đứng ngay bên cạnh tôi.

Anh vừa mới vận động, trên cổ có một tầng mồ hôi mỏng, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời, thậm chí tôi còn ngửi thấy được vị mằn mặn của mồ hôi. Ngay lúc tôi muốn kéo dài khoảng cách, lại nghe thấy anh nói:

"Hóa ra là cậu đang nhìn máy nước uống đã biến mất trong phòng học."

"Cho nên," Anh nói, "Cậu biết có người bỏ độc vào trong nước, đúng không."

"..."

Tôi vẫn không nói chuyện, lần im lặng này, ít nhiều có chút khiếp sợ.

Sao anh biết được?

Người kia nhìn quanh phòng hai lần, không hề nghiêm túc, cũng không nhìn về phía tôi, nhưng lại giống như nhìn thấu được nghi vấn trong lòng tôi, "nói trúng tim đen":

"Vừa nãy tôi đã nghiên cứu trường học của cậu, khối 10 cùng khối 11 không phải học bổ túc vào cuối tuần, trên người cậu không có cặp sách, cũng không giống như tới đây tham gia lớp ngoại khóa, cố ý chạy tới cửa lớp lại không đi vào, hiển nhiên cũng không phải tới lấy để đồ để quên trong lớp. Quan trọng nhất là, đứng ở vị trí của cậu, từ góc độ của cậu nhìn sang, liếc mắt sẽ thấy được vị trí của máy nước uống... Cho nên, tôi đã đưa ra kết luận như trên. Nói như vậy, đã giải đáp được nghi vấn cơ bản của cậu chưa?"

"..."

Từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc tới "tỏ lời cảm ơn" mà tôi tưởng sẽ có.

Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào anh.

"Bạn học, vẫn không muốn lên tiếng sao?" Anh lại nói, dáng vẻ vẫn có chút cà lơ phất phơ, "Cậu như vậy sẽ khiến người ta nghĩ cậu là người câm đấy."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now