"Mau ngủ." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"... Được được." Kỷ Tuân bật cười, cầm lấy cánh tay lộ ra ngoài của Hoắc Nhiễm Nhân, một lần nữa nhét vào trong chăn, còn nói thầm, "Nửa đêm mà vẫn có thể tỉnh lại, xem ra tối qua chưa ép khô em."

Là ai ép khô ai?

Hoắc Nhiễm Nhân rất muốn châm chọc lại một câu. Nhưng hai chân sưng ê ẩm đúng lúc nhắc nhở cậu một số chuyện, còn có vết xước nóng bỏng được bôi thuốc lạnh giữa hai đùi trong...

Kỷ Tuân nghiêng người ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu, độ ấm khiến người ta yên lòng một lần nữa phủ vây lấy cậu, trên chiếc giường ấm áp thư thái, thần trí tỉnh táo trong không khí lạnh lẽo cũng một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Một chút xíu quẫn bách kia cũng tản ra.

Cậu dùng tinh lực cuối cùng dặn anh:

"... Ngủ sớm một chút."

"Ừm."

Câu trả lời rõ ràng của Kỷ Tuân vang bên tai cậu. Mắt cậu tối sầm lại, bàn tay của Kỷ Tuân che đi mắt cậu.

"Ngủ ngay đây. Mí mắt của em sắp đánh nhau tới nơi rồi, đừng cố. Tôi nhìn mà mệt."

Mệt lại vừa hay, chúng ta cùng ngủ.

Hoắc Nhiễm Nhân chớp mắt mấy lần trong lòng bàn tay Kỷ Tuân, cảm thấy đêm nay mình hơi lắm lời, câu lắm lời này đành không nói ra nữa, cậu bắt lấy tay Kỷ Tuân, một chút tinh thần cuối cùng cũng lủi đi giống như sợi tơ, đưa cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

*

Hừng đông, tiếng chuông điện thoại đánh thức Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân cảm thấy mệt mỏi sâu sắc do không ngủ đủ... Loại mệt mỏi này không giống như mệt mỏi sau khi thức suốt đêm, tuy rằng đều khiến người ta cảm thấy uể oải, mà cái trước là uể oải do không ngủ đến no nê, còn cái sau là uể oải do không thỏa mãn được căn bản.

Bây giờ là 6h50 phút sáng. Anh mua vé ca sớm, cho nên đồng hồ báo thức cũng sớm.

Nhưng hơn 2h sáng hôm qua anh mới đặt lưng xuống giường, sau đó cũng không có mộng mị gì, làm tròn lên được khoảng bốn tiếng —— đã có thể nói là ngủ ngon rồi.

Anh liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân đang nằm bên cạnh.

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn còn khoác cánh tay lên trên vai anh, không hề bị tiếng chuông lúc nãy đánh thức, có lẽ trong cuộc sống căng thẳng xưa nay của đội trưởng chỉ có một chốc một lát trước khi đi ngủ là được thả lỏng, vì vậy cũng mất đi cảnh giác, ngủ sâu hơn bình thường một chút.

Anh rón rén đứng dậy, rời khỏi căn phòng này, về nhà cầm hành lý, sau đó đi thẳng đến trạm tàu cao tốc.

Luẩn quẩn một vòng, lúc đến trạm có hơi muộn một chút, nhưng may mà vẫn kịp lên xe trước khi cổng soát vé đóng lại. Lần này người đi cùng là biên tập viên của anh, tên Ai Nhân.

Ai Nhân nhỏ tuổi hơn Kỷ Tuân một chút, đeo kính đen thật dày, nhưng ánh mắt ai oán nhìn Kỷ Tuân cỡ này, cho dù là mặt kính dày nặng cũng không che giấu được.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now