Day 20: SaiSaku - Half-finished

287 46 0
                                    

Author: happyisahabit
Link: https://archiveofourown.org/works/27582869

Trans: Janex
Beta-er: Nana

::

"Cậu đây rồi," giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng anh. Theo sau đó là một âm giọng thích thú hoặc có thể là sự trìu mến mà anh thường nghe cô dành cho Naruto. Sai vẫn đang cố gắng học hỏi mọi cảm xúc quanh mình.

Bảng vẽ phác thảo trên đùi và phấn màu ở bên cạnh anh bị phớt lờ đi khi Sakura ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn cô, chờ cô nói lý do tại sao cô lại tìm anh, nhưng cô chỉ nhìn ngắm phong cảnh . Ánh sáng vàng dịu của hoàng hôn tô điểm cho mái tóc màu hồng của cô một màu cam đặc biệt, có thể giống màu sherbert. Cô vẫn mặc bộ đồ tiêu chuẩn của Konoha gồm quần đen và áo sơ mi dài tay, nhưng áo vest và băng đô của cô bị thiếu mất, tay áo được kéo lên đến khuỷu tay và ống quần được nhét vào đôi bốt thông thường của cô.

Khi cô tiếp tục im lặng, Sai quay trở lại cuốn sổ phác thảo của mình, nghiêm túc quan sát cảnh quan đã được vẽ nửa vời của mình.  Về mặt kỹ thuật, không có gì sai với nó. Màu sắc phù hợp. Bức họa rừng và núi và vách đá trước mắt đã được anh thể hiện vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên, có gì đó không được... đúng cho lắm.

Bực bội- ít nhất thì bây giờ Sai có thể xác định được cảm xúc này- anh đặt miếng phấn màu trên tay vào đúng vị trí trong hộp đựng mini của mình. Cuốn sách nằm trên chân và Sai nhìn chằm chằm vào những ngón tay anh, dính những miếng màu thừa lộn xộn và kẹt dưới móng tay của anh. Chậm rãi, Sakura vươn người và kéo cuốn sổ từ tay anh.

"Một tác phẩm chưa hoàn thiện?" cô hỏi, tò mò. "Để lại một thứ dang dở thật sự chả giống cậu chút nào"

Sai nhìn cô qua tóc mái, để ý đến dáng vẻ khòm lưng không đặc trưng của cô và vết thâm ở bọng mắt. Dù vậy, khi nàng y nhẫn trả nó lại, những nếp nhăn ở khóe mắt ngọc lục bảo và nụ cười nhếch mép của cô trông không hề gượng gạo hay giả tạo chút nào. Anh rón rén cầm lấy tập giấy, cố gắng không làm lem các mép sạch sẽ của tờ giấy với những ngón tay phủ phấn màu của mình.

"Tôi chỉ," anh bắt đầu, rồi dừng. Gấp bìa cuốn sổ để đóng lại, anh đặt nó sang một bên trên bộ họa cụ nhỏ của mình. "Tôi không ... cảm thấy có hứng."

Sai không chắc đó là cụm từ phù hợp với những gì anh cảm thấy, nhưng ngay cả khi trải qua tất cả quá trình đào tạo của ROOT, anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy như vậy đối với nghệ thuật của riêng mình trước đây. Sakura ậm ừ và nghiêng người sang một bên, vai cô ấn nhẹ vào vai anh.

"Tớ hiểu," cô nói và Sai có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của cô. Anh tự hỏi làm thế nào Sakura có thể hiểu những cảm xúc của anh mà anh thậm chí còn không thể hiểu, nhưng bầu không khí xung quanh họ nhẹ dần khi anh nhẹ nhàng tựa mình vào nàng kunoichi. "Đôi khi, chúng ta không thể hoàn thành những gì chúng ta bắt đầu, và điều đó không sao cả."

Sai không quen với khái niệm này. Anh không bao giờ để dang dở việc gì đó trừ khi nhiệm vụ thất bại.

Đầu cô rơi xuống vai anh và cô hít vào thật sâu. Hơi thở nhả ra từ từ, có kiểm soát, cô kéo một tay anh lên trước mặt cả hai. Hoàng hôn đang tàn dần và anh sẽ phải tự nhớ rõ những tổ hợp màu mà nó tạo ra nếu muốn hoàn thành tác phẩm trong cuốn sổ phác thảo của mình.

"Cậu có muốn hoàn thành nó không?" Sakura nhẹ nhàng hỏi. Cô dường như đang so sánh những sắc màu đọng lại da của anh với ánh sáng tàn còn sót lại trên bầu trời, nhưng ngay cả Sai cũng có thể chỉ ra rằng chúng không còn tương đồng nữa.

"Tất nhiên," anh trả lời ngay lập tức. Sakura tiếp tục chơi với tay anh một cách lặng lẽ. "Tôi không biết," anh sửa lại. "Không," chàng thiếu niên quyết định.

Cô chỉ nắm tay anh lên và and trộn lẫn những mảng màu trên tay anh hơn nữa, khiến chúng dính lên da cô. Sắc tố mới có màu xám và nâu và Sai cảm thấy bằng cách nào đó nó khá phù hợp với tâm trạng của họ. Nó khiến anh nhớ đến biểu hiện rệu rã trên khuôn mặt của Sakura và cảm giác trống rỗng mà anh mang theo khi cầm trên tay cây bút chì màu pastel đó cho công việc của mình.

"Được rồi," cô dễ dàng chấp nhận.

Màu xanh lam đầu tiên của bầu trời đêm trải dài khắp không gian trước mặt họ và Sai nghiêng đầu để cảm nhận tông màu ấm từ mái tóc của Sakura đã phai nhạt thành màu hoa cà nhẹ nhàng như thế nào. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, nhưng những ngón tay của cô vẫn đùa nghịch với tay anh. Có gì đó trong anh thay đổi khi anh điều chỉnh bàn tay mình, đan những ngón tay của họ lại với nhau.

Sakura không nói gì và họ chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau, khi những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy phía trên đỉnh đầu. Màu sắc từ hoàng hôn đã bị lãng quên, nhưng Sai không cảm thấy mất mát. Tâm trí của anh sắp xếp các sắc thái của hoàng hôn đã tàn và thay thế chúng bằng những mảng màu xanh hoàng hôn và màu tím nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt lại, giải phóng sự căng thẳn ở cổ mà anh thậm chí còn không biết đến. Đầu tựa nhẹ vào Sakura, anh cảm thấy... bình yên đến lạ.

"Có lẽ tôi sẽ hoàn thành tác phẩm tiếp theo."

Challenge allSakura's Month (6-7/2022)Where stories live. Discover now