Chương 56: Mượn rượu tố oán

3.2K 132 25
                                    

Nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi Lăng Giản, Ngọc Linh Lung có thể cảm nhận được rõ ràng cặp môi thơm và no đủ của nàng. Hơn nữa, Lăng Giản từng uống rượu, cho nên môi nàng càng mang thêm vị rượu nhàn nhạt. Đầu lưỡi phác họa viền môi tinh tế, hơi thể của Ngọc Linh Lung và Lăng Giản hòa vào nhau, nàng muốn xâm nhập vào lãnh địa của đối phương để chiếc lưỡi của cả hai triền miên không dứt, nhưng do Lăng Giản cắn chặt răng mà bị cản lại bên ngoài.

            'Lăng Giản, mở miệng ra.' Hai mắt Ngọc Linh Lung khép hờ, mê ly trong ấy làm cho nàng càng thêm mê người. Nàng ôm cổ Lăng Giản, hơi hơi kéo về sau, miệng kề sát vào môi nàng, nói nhỏ: 'Mở miệng ra, để ta hôn ngươi.'

            'Ngọc Linh Lung, đủ rồi, bọn họ, đang ở bên kia nhìn kìa.' Lăng Giản dùng dư quang quét về đám người đang trợn to mắt ra nhìn, nàng không nghĩ đến chuyện Ngọc Linh Lung sẽ đến hôn nàng, nàng cho rằng. . . Cho dù là trò chơi, thì cũng có điểm dừng. Nhưng nàng sai rồi, Ngọc Linh Lung không chỉ chơi đùa, mà còn chơi rất nghiêm túc nữa kìa, thật là, không để cho nàng thoát ra được mà.

            'Không được, ta muốn hôn kiểu Pháp với ngươi.' Ngọc Linh Lung a khí như lan, nàng đưa tay nắm lấy quai hàm Lăng Giản, để cho Lăng Giản mở hàm ra. Sau đó đưa lưỡi tiến vào, không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi ở nơi sâu xa thuộc về Lăng Giản kia. Đầu lưỡi khuấy động, Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, cả tâm trí dồn vào nụ hôn. Cho dù Lăng Giản thủy chung không động đậy, nhưng nàng vẫn không buông tha, khi thì nhẹ nhàng quẹt ngang đầu lưỡi, khi thì nhẹ nhàng nâng lên từ phía dưới. Mãi đến khi, chiếc lưỡi Lăng Giản chuyển động, Ngọc Linh Lung càng thêm dùng sức quấn lấy nó, cùng Lăng Giản triền miên, dây dưa không ngừng.

            Hô hấp càng lúc càng nặng nề, tiếng thở dốc của đối phương dần rõ ràng bên tai. Không biết vì sao lại thế, càng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. Lăng Giản nằm trên sofa, hai tay ôm lấy vòng eo của Ngọc Linh Lung, mà nhịp tim đập của nàng, càng thêm cuồng loạn khi nụ hôn càng sâu. Thậm chí, phần tình cảm khác lạ kia, đã chiếm cứ ý thức của nàng trong lúc lơ đãng.

            'Được rồi! Đủ rồi!' người không chịu đựng được nhất hoặc có thể nói là bị kích động nhất khi thấy Lăng Giản và Ngọc Linh Lung hôn môi, muốn ngừng lại ngừng không được không ai khác là Tống bác sĩ. Hắn buồn bực đứng dậy, cầm lấy chai rượu mạnh ở dưới đất lên, nói: 'Hôm nay là sinh nhật của Linh Lung, chúng ta đừng chơi những trò vô vị này nữa. Uống rượu đi! Mỗi người kính Linh Lung một ly, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc.' nói xong, Tống bác sĩ rót một ly, rồi nâng cốc uống cạn sạch, sau đó rót một ly cho Ngọc Linh Lung, chờ nàng uống.

            Nghe thấy thanh âm của Tống bác sĩ, Ngọc Linh Lung với Lăng Giản đang lưu luyến không rời mới tách ra. Các nàng dừng lại, thở dốc, trong đáy mắt là một mảnh thâm ý khó diễn tả. Mãi đến khi Tống bác sĩ ho khan vài tiếng, các nàng mới quay mặt đi, không để ý đến ánh mắt của đối phương nữa. Ý thức được Tống bác sĩ đang cầm ly rượu chờ ở đó. Ngọc Linh Lung làm như không có chuyện gì, tựa lên người Lăng Giản, tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

            Ngọc Linh Lung cứ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, ánh mắt nàng đã bắt đầu mơ hồ, cơ thể cũng bắt đầu không vững. Nhưng nàng không say, ý thức của nàng vẫn còn rất rõ. Nàng đang chờ lúc Lăng Giản giơ tay cản lại, thì nàng cũng sẽ ngừng uống rượu.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now