Chương 44: Hiểu lầm

2.2K 92 18
                                    

Ăn mấy món sushi đưa đến, sau đó Lăng Giản lại gọi phục vụ đem đến một bình sake* rất nhạt. Đương nhiên, trải qua sự kiện 'một chén đã say' lần trước của Thiện Tuyết Nhu, Lăng Giản làm thế nào đi nữa cũng không để nàng uống rượu. Nàng rót nửa ly sake, lại gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, ngẩng đầu lên thì lại phát hiện Thiện Tuyết Nhu đang ngốc ngốc nhìn nàng, sashimi trong dĩa** không hề đụng đến.

*[một loại rượu nhẹ truyền thống được nấu từ gạo và qua nhiều công đoạn lên men của người Nhật. Người Nhật thì gọi là nihonshu 日本酒. Rượu này rất thơm nha, uống nóng rất ngon, và rất nhẹ. Tuy nhiên nếu không quen uống rượu thì cũng say như thường…]

**[cái này ta cũng không chắc có phải là dĩa hay không, vì sushi hay sashimi ta hay ăn đều đựng trên cái khác, không phải cái dĩa, thôi nói đại vậy đi… ]

            'Ai? Ngươi nhìn ta làm gì? Ăn a! Sushi của nhà hàng này rất được! Ngươi muốn nếm thử một miếng không? Nha!' nói, Lăng Giản gắp miếng sushi cá ngừ đưa đến trước mặt Thiện Tuyết Nhu. Nói thật, ấn tượng bây giờ của nàng đối với Thiện Tuyết Nhu đã tốt hơn rất nhiều. Một là bởi vì Thiện Phương giúp đỡ nàng rất nhiều; thứ hai là hôm nay nghe phần phát thanh vườn trường của Thiện Tuyết Nhu xong, hình tượng đối với tật nói lắp khi nói chuyện và vẻ thần kinh tổng đỏ mặt cũng đã thay đổi không ít.

            Lăng Giản vốn hy vọng Thiện Tuyết Nhu sẽ đỡ lấy miếng sushi nàng gắp, ai biết Thiện Tuyết Nhu của chúng ta khi nhìn thấy miếng sushi đang ở trong gang tấc thì đầu tiên là ngây ngốc, tiện đà mặt còn đỏ chót như say rượu nữa. Nàng đặc biệt ngại ngùng cúi đầu e thẹn nhìn Lăng Giản, thẳng đến khi đối phương không hiểu chuyện gì, thì lúc này mới chậm chạp đưa mặt đến gần, mở cái miệng nho nhỏ cắn miếng sushi Lăng Giản đang gắp. Cái kia động tác vừa ngượng ngùng lại vừa nhu nhã, cái kia tư thái e thẹn che miệng lại nhai thức ăn, cực giống bữa ăn đầu tiên cùng tình lang của thiên kim tiểu thư từ nhỏ sống trong khuê phòng.

            Ách. . . Lăng Giản nhất thời có một loại cảm giác bị thiên lôi trên trời đánh trúng, nàng gian nan nuốt xuống nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi đũa đã bị Thiện Tuyết Nhu dùng qua. Có lẽ là do tác động của tâm lý, nên Lăng Giản luôn cảm thấy đũa của nàng đã dính phải nước bọt của Thiện Tuyết Nhu, loại kia óng ánh trong suốt. . . Ách, Lăng Giản không muốn nghĩ thêm nữa, nàng yên lặng thu hồi đôi đũa, cúi đầu nhìn mấy miếng sushi bề ngoài đẹp đẽ kia, do dự muốn đổi đôi đũa khác.

            'Ân. . . Này sushi, này sushi thật sự rất ngon đây!' phát hiện Lăng Giản một mực lại phát ngốc nhìn sushi trong dĩa, Thiện Tuyết Nhu còn tưởng nàng có chỗ nào đó không thoải mái, ân cần nói: 'Lăng Giản, ngươi làm sao không ăn Vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?'

            'A? Không có không có! Ăn sushi, ăn sushi! Ân, xác thực ăn thật ngon!' sợ bị Thiện Tuyết Nhu nhìn ra nàng 'ghét bỏ', cho nên Lăng Giản nhanh chóng nhét miếng sushi vào miệng.

            Thời điểm Lăng Giản gắp miếng sushi lên, mặt Thiện Tuyết Nhu lại bắt đầu đỏ không còn giới hạn nào để đỏ nữa. Nàng ngây ngốc nhìn đôi môi khép hờ và quai hàm cử động của Lăng Giản, lần đầu tiên trong cái đầu trong sáng xuất hiện hình ảnh tà ác. Nhìn thấy Lăng Giản ngậm đũa, Thiện Tuyết Nhu giống như nhớ lại ngày ấy mình bị Lăng Giản cưỡng hôn ở Thượng Thanh đạo quan. Khi đó, Lăng Giản ngủ nửa tỉnh nửa mê mang đến cho Thiện Tuyết Nhu, là tế nị; là ôn nhu; cũng tương tự mang theo bá đạo.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now