Chương 59: Tuyên bố kết thúc

1.8K 99 11
                                    

Vẫn là quán café mang bầu không khí khiến người ta ấm áp như xưa, vẫn là căn phòng riêng quen thuộc như trước.

Khương Lạc yên tĩnh ngồi đối diện Lăng Gỉan, đáy mắt là một khoảng không sâu không thấy được điểm cuối. Từ hôm Lăng Giản rời đi, nàng đã tựa đầu vào giường suy nghĩ rất lâu, cũng nhớ lại thật nhiều. Những chuyện đã từng làm đều kéo đến trước mắt nàng. Có một số việc suy nghĩ càng lâu sẽ càng đưa ra quyết định khác nhau. Tình yêu có đôi lúc làm cho con người mê mang, làm cho mình trở nên không giống mình, càng làm cho chúng ta thay đổi đi bản tính vốn có, có thể làm chuyện ngay cả mình cũng phải khinh thường. Không có người nào mượn danh tình yêu để tổn thương, nhưng lại bởi vì yêu mà tổn thương người khác.

Lấy trong túi xách ra hai vé máy bay, Khương Lạc đưa một tấm vé đến trước mặt Lăng Giản, cho dù trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn là nụ cười: 'Qua mấy ngày nữa là lễ đôi Quốc khánh và Trung thu, ta có đặt hai vé bay đi Maldives, muốn cùng ngươi đi du lịch.'

'Ngươi tìm ta là để nói chuyện này sao?' Lăng Giản ngẩng đầu lên, vỗ vỗ nhẹ đầu một cái, tối qua say rượu làm cho đầu óc nàng giờ đây choáng váng mông lung vô cùng, trong đầu đều là những triền miên ái muội cùng Ngọc Linh Lung.

'Chuyện đã qua lâu như vậy nên ta cũng muốn biết rõ, Tiểu Giản, chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta biết, ngươi thương tâm bởi lựa chọn của ta, sau này ngươi lại chọn người khác không phải là ta. Kết quả thế này ta cũng không hề muốn, ngươi là người ta yêu, ta từng muốn cùng ngươi bên nhau trọn đời. Nhưng mà ta không có làm tròn bổn phận của người yêu, coi thường cảm nhận của ngươi, đã bỏ rơi ngươi.' Khương Lạc hơi hòa hoãn lại hô hấp một chút, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút mệt mỏi của Lăng Giản, hơi đau lòng, tay đã ở giữa không trung nhưng lại lẳng lặng hạ xuống. Nàng muốn vuốt ve an ủi người con gái nàng yêu này, nhưng lại không biết đến gần như thế nào, giờ khắc này nàng phát hiện cả hai đã không còn lý do gì để thân mật với nhau nữa, Lăng Giản hôm nay vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ: 'Tiếng gọi Tiểu Giản này ta tin rằng đời này cũng chỉ có ta gọi được mà thôi. Cho dù hiện tại ngươi đã có người khác, nhưng mà... ta biết, ta rất rõ rằng ngươi sẽ không quên ta. Bởi vì ngươi đã nói... ta chính là tình yêu ghi lòng tạc dạ của ngươi. Tiểu Giản, ngươi là mối tình đầu của ta, là người mà hiện tại ta yêu nhất. Bất kể ngươi có tin hay không, nhưng ta sẽ dùng cả đời này để chờ ngươi trả lời. Tiểu Giản, nếu như ngươi muốn cho cả hai một cơ hội, vậy hãy cùng ta đi Maldives. Nếu như... nếu như ngươi từ chối, cũng không sao. . . Ít nhất ta cũng còn lại những kỷ niệm giữa chúng ta, mà... ta cũng không hối hận, lần đầu tiên của ta đã cho ngươi. Chúng ta, chúng ta. . .' câu kế tiếp Khương Lạc không nói ra được, nàng không muốn cùng Lăng Giản làm bạn mà thôi. Cho dù nàng đã nghĩ, cả đời này Lăng Giản cũng không trở về bên nàng. Nhưng mà nàng nghĩ, cho dù có ở cùng nhau hay không, thì từ đầu đến cuối nàng đều thuộc về Lăng Giản, tâm ý này là sẽ không thay đổi.

'Khương Lạc, cần gì phải vậy?' Lăng Giản lắc đầu, nàng cầm tấm vé trên bàn lên, nếu như là lúc trước, chắc chắn nàng sẽ vô cùng phấn khởi bỏ nó vào túi, chuẩn bị đi du lịch với Khương Lạc. Nhưng mà bây giờ... Lăng Giản đẩy tấm vé lại trước mặt Khương Lạc, không đành lòng: 'Nếu không có các nàng ấy, ta nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau lần nữa. Nhưng mà ngươi không biết hai năm qua ta đã trải qua những chuyện gì. Những người kia đã cho ta cảm động, là rung động tình cảm, là tình yêu hòa tan vào máu xương. Ta không thể phụ bạc các nàng được, bởi vì các nàng đã bỏ ra quá nhiều cho ta. . .' Nhớ lại cuộc sống ở Lam Hướng kia, môi Lăng Giản bất giác nâng lên. Những nữ nhân ngốc nghếch kia, vì cứu mình mà bị thương, vì bảo toàn mình mà bị đánh, vì có được mình mà cam nguyện hạ mình. . .

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũDove le storie prendono vita. Scoprilo ora