Chương 49: Yêu nghiệt gặp nhau

2.6K 107 20
                                    

Cũng không có nhiều bánh lắm, không mất bao lâu thì Lăng Giản đã ăn sạch sẽ, chỉ còn lại vụn bánh. Đang chuẩn bị đem hộp bánh trống trơn đặt ở trên bàn của Ngọc Linh Lung, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Quay đầu, Lăng Giản kinh hỉ nhìn hai người đứng ở cửa, tiến lên vài bước đem các nàng kéo vào phòng, lại dùng chân đóng cửa lại, cười nói: 'Linh Nhược, Nhược Y. . . Các ngươi sao lại tới đây? Thanh Hàn các nàng đâu?' Tại sao không cùng đến chứ? Hay là các nàng đang núp đâu đó chờ đem đến bất ngờ cho nàng? Lăng Giản chờ mong suy nghĩ.

            'Thật là ngốc tử, nhớ ngươi nên liền đến đây nhìn! Nếu ngươi không muốn, vậy ta đi đây!' Lam Nhược Y nghiêng người ngả vào trong lòng Lăng Giản, cùng nàng ngồi xuống ghế, hướng Hứa Linh Nhược cười nói: 'Tỷ tỷ không ngồi sao? Ghế dựa thịt người của ngốc tử thoải mái lắm!'

            'Ta, ta đứng là được rồi.' rụt rè như Hứa Linh Nhược, nàng không có cách nào ở trước mặt người khác thân mật với Lăng Giản. So với Lam Nhược Y đang được Lăng Giản ôm, nàng lại càng thích dùng ánh mắt trao đổi với Lăng Giản hơn, chỉ có lẫn nhau mới hiểu được tình ý miên miên trong đó.

            'Ai, hai người các ngươi làm sao đến đây được? Tự tiện chạy đến như vậy, vạn nhất lạc đường thì làm sao bây giờ?' Lăng Giản quan tâm nói, Hứa Linh Nhược các nàng căn bản là chưa từng ra khỏi nhà, vạn nhất trên đường đụng phải kẻ xấu thì sao? Cho dù Hứa Linh Nhược có võ công, nhưng đây là thế giới hiện đại, có võ công thì cũng bị khi dễ thôi.

            'Tên ngốc ngươi đã quên rồi sao? Là ngươi kêu ngồi taxi đến Trung y viện, sau đó hỏi thăm một chút liền biến ngươi ở đâu. Hôm nay ở nhà thật buồn chán, ta liền kéo Linh Nhược tỷ tỷ lại đây thăm ngươi. Taxi là mẹ tìm cho, tiền cũng là do bà dưa! Còn các tỷ tỷ, thì còn đang ở trong nhà lo chuyện nữ hồng đây!' Lam Nhược Y cười nói, nàng mới không phải là đứa ngốc! Nàng một nữ tử yếu đuối, trói gà không chặt, vạn nhất phát sinh cái gì nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Kéo theo Hứa Linh Nhược, nàng vừa không tranh giành chuyện thân cận với Lăng Giản, lại còn có thể bảo vệ an toàn cho mình, cớ làm sao mà không làm đây?

            'Ngươi a, đúng là rất thông minh.' Lăng Giản nắm tay Hứa Linh Nhược, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, hỏi: 'Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, thì ta ra ngoài mua ít đồ về cho các ngươi.'

            'Đã ăn rồi, mẹ để bọn ta mang chút trái cây lại cho ngươi, nàng nói ngươi không thích uống nước, nên ăn trái cây để bổ sung.' Hứa Linh Nhược lặp lại lời của Nam mụ không sai một chữ, nàng đem túi hoa quả để trên bàn, im lặng nắm tay Lăng Giản, trong lòng cũng ngọt ngào không ít.

            'Thấy các ngươi đến đây, thật sự là còn tốt hơn so với việc ăn mười mấy kg trái cây!' Lăng Giản cười, nghiêng đầu hôn lên mặt Lam Nhược Y, thuận miệng nói rằng: 'Tiểu yêu tinh, ngươi là người không an phận nhất.'

            'Chán ghét, nếu như nhân gia an phận, ngươi. . .' Lam Nhược Y tiến đến bên tai Lăng Giản thổi nhiệt khí, hai tay không an phận luồn vào trong áo Lăng Giản, vuốt ve vòng eo mềm mại của nàng: 'Ngươi làm sao mà có nhiều món mặn như vậy được đây?'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant