Chương 38: Nam mụ

2.6K 110 3
                                    

Ở biệt thự đắt tiền so với nhà trọ trước đây của Lăng Giản tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là chiếc giường mềm mại to lớn đủ cho nàng lăn qua lăn lại kia, ngủ trên đó thật là mềm mại, thư thích*. Đương nhiên, khuyết điểm trong đó tự nhiên có, như thế mà ngủ một người thì quá mức khổ sở. Hết cách rồi, ai bảo tự Lăng Giản không cho các nàng vào phòng, một mực muốn mỗi người một chỗ, nhưng mà ngẫm lại không phải chỉ là phạt các nàng mà còn là dằn vặt chính mình.

*[dễ chịu; thoải mái; khoan khoái]

            Lăng Giản là thần ngủ, một khi đã cảm thấy buồn ngủ rồi thì không phân sáng tối. Hôm nay là ngoại lệ, bởi vì Lăng Giản phải dậy sớm đi đón lão nương nhiều năm không gặp của nàng, nàng thân sinh lão mụ (Nam Mệnh Vũ chính là mẹ nàng, gọi tắt là Nam mụ mụ). Cũng bởi vì tủ lạnh trong nhà bếp trống rỗng, nên trước khi đến đón mẹ, thuận tiện lái xe đến siêu thị mua sắm một phen.

            Trước khi đón người, Lăng Giản viết bốn tờ giấy rồi dán lên cửa phòng của bốn nữ nhân, để các nàng biết nàng đi đâu. Nàng trước tiên đón taxi đến cửa hàng 4S lấy xe, sau đó trực tiếp chạy chiếc BMW thuộc về nàng đến siêu thị chọn đủ đồ ăn uống trong vòng một tuần cho cả nhà. Mua xong những thứ này, Lăng Giản rất tiêu sái đạp chân ga, thẳng đến nơi mẹ nàng ở: Khu nhà trệt đồng dạng ở thành B.

            'Mẹ, ta đã về!' đứng trước cửa căn nhà lâu rồi không đến, trên mặt Lăng Giản rõ ràng khẩn trương. Dù sao thì từ khi mấy năm trước giận dỗi mẹ mà bỏ nhà ra đi, nàng cũng không về lại chỗ này. Nói đến đây, nàng là đứa con gái bất hiếu chính gốc.

            Bởi vì là nhà trệt, nên có thể mở cửa sắt từ bên ngoài. BMW màu đỏ chói mắt liền đậu trước cửa, Lăng Giản mở cửa đi vào, tiện tay hái được một trái cà chua ở vườn rau bên phải, rửa cũng không rửa liền trực tiếp cắn lên. Tối qua với sáng nay một chút đồ nàng cũng chưa ăn, vào lúc này cái bụng kêu ùng ục ùng ục đang nháo, làm nàng khó chịu.

            'Ngươi đứa nhỏ này! Cà chua còn chưa rửa đã bỏ vào trong miệng!' Thanh âm quen thuộc mà xa lạ vang lên, Nam mụ mặc một bộ đồ tay ngắn rộng rộng xuất hiện ở trong sân. Trong tay nàng còn đang cầm một cái chậu nhựa dính nước, nước theo sợi tóc chưa thổi khô chảy xuống. Nhìn thấy Lăng Giản trở về, đáy mắt Nam mụ liền đầy lệ quang, muốn đến ôm nàng một hồi, lại không muốn làm ướt quần áo của nàng.

            Nàng đi tới bên người Lăng Giản, đoạt lấy trái cà chua trong tay nàng, trở lại gian nhà đem nó rửa sạch, sau đó mới đưa lại cho Lăng Giản: 'Đồ của mình không phun thuốc, không rửa cũng không sao. Có điều vài ngày trước mưa nhiều, bùn đất đều bắn tung tóe lên mấy thứ này hết, rất bẩn.'

            'Mẹ, ta đây không phải là đói bụng sao?' Lăng Giản cười nói, nàng vui vẻ ăn quả cà chua Nam mụ rửa sạch, tựa như tiểu hài tử ở phía sau Nam mụ chạy tới chạy lui: 'Mẹ, ngươi còn bận gì nữa? Đồ đã thu thập xong hết chưa? Được rồi liền đi đi, xe ta đậu ở ngoài đây!'

            'Ta nói Tiểu Giản. . .' Nam mụ cũng không vội vã cầm hành lý theo nàng ra ngoài, nàng đi ra nhìn chiếc BMW đỏ tươi của Lăng Giản, cầm lấy tay nàng, hỏi: 'Ngươi nói cho mẹ biết, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền để mà vừa mua biệt thự vừa mua xe hơi như vậy? Ngươi chỉ là một sinh viên y khoa, cho dù chịu khổ như thế nào đi nữa cũng không thể có nhiều tiền như vậy được! Tiểu giản, không thể làm chuyện xấu, cha ngươi trước đây đã nói. . .'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ