Chương 3: Mắc nợ

3.7K 115 4
                                    

囧, 囧 đại đại đại to lớn.

            Lăng Giản bị nữ tử tên là Thiện Tuyết Nhu này làm cho bị nghẹn, nàng cảm thấy nhất định hôm nay nàng tạo phải cái nghiệt gì, bằng không cũng sẽ không bị Ôn Nhứ Yên từ chối nhiều lần trong mơ, càng sẽ không gặp một nữ nhân hiếm có thế này, ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực ôn nhu. Nhìn Thiện Tuyết Nhu cúi đầu một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, tâm tình Lăng Giản có thể hình dung là không còn gì để nói. Thế nhưng, thế nhưng không có gì để nói với Thiện Tuyết Nhu cũng không có nghĩa là nàng không có gì để nói với Lam Thanh Hàn các nàng. Lăng Giản ở trong lòng thật lòng tổ chức lại ngôn ngữ một phen, nàng nắm lại bàn tay lại bắt đầu không an phận của Lam Nhược Y, trên mặt là chính kinh* chưa từng có: ‘Các ngươi còn nhớ lời ta từng nói khi cầu hôn các ngươi chứ? Ta nói ta xuyên không mà đến, vốn là bác sĩ của viện y học. Mà bây giờ, nơi chúng ta đang ở, là một chỗ cách quê hương ta không xa, là thế giới ban đầu ta thuộc về kia, xã hội cách Lam Hướng một nghìn năm sau. Thanh Hàn, Nhược Y, Nhứ Yên còn có Linh Nhược. . . . Các ngươi, hiểu chưa?'

            *[chính nghĩa, thành thật, nghiêm túc, kiểu danh môn chính phái blah blah blah]

            '. . .' Nghe Lăng Giản nói xong, những người ở chỗ này ngoại trừ Thiện Tuyết Nhu ra thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin được, Lam Thanh Hàn các nàng đều một mặt mờ mịt lắc đầu không thôi. Chuyện này không trách các nàng mờ mịt được, thật sự là thời điểm Lăng Giản cầu hôn nói quá nhanh, cho nên các nàng chỉ nghe rõ câu cuối 'Ta nói xong' mà thôi, một đống lớn lời nói trước đó đều bị đầu óc các nàng xem như rác mà xử lý.

            'Này này này, không phải là các ngươi nghe không hiểu ta nói gì chứ?' bốn người cùng lúc xuất hiện dáng vẻ này, rõ ràng là nghe không hiểu lời của nàng. Lăng Giản nâng mặt Lam Nhược Y lên, để cho mặt nàng đối diện với mình, quả nhiên Lam Nhược Y yêu nghiệt ngày thường nhanh phát hiện ra nhất mà giờ khắc này lại đang như hiểu mà như không hiểu, liên tục lắc đầu. Được rồi, Lăng Giản chịu thua: 'Ý của ta là, chúng ta bây giờ cũng không phải là ở Lam Hướng, mà là ở xã hội hiện đại cách Lam Hướng một nghìn năm sau. Nơi này là nơi ta từng sống, khi đó ta đến đây du lịch, kết quả không nghe lời một lão giả trong đạo quan, ban đêm lén ra khỏi phòng, định nhìn cửu tinh liên châu rốt cuộc là cảnh tượng to lớn như thế nào. Kết quả, kết quả liền không hiểu sao lại bị những vật thể tương tự như sao đập vào đầu, xuyên không đến Lam Hướng. . . . Cũng bởi vậy, mà gặp được các ngươi.'

            'Ý của ngươi là nói? Nơi này là thế giới cách Lam Hướng một nghìn năm sau? Mà ngươi, là từ thế giới này xuyên không đến Lam Hướng? Ngươi từng nói đến quê hương với ta, chính là nơi này?' Lam Thanh Hàn là người đầu tiên hiểu được hơn nửa phần, tuy nhiên còn có một nửa không hiểu được, nhưng có thể hiểu thấu đáo một nửa vấn đề của Lăng Giản, đã là chuyện không dễ dàng.

            'Nơi này không phải là quê hương của ta, quê hương của ta là một thành thị khác, ban đầu là ta đến đây du lịch.' Lăng Giản giải thích.

            'Thật không tiện, ta. . . . . Ta có thể quấy rầy một chút không?' lòng mang theo tràn đầy hiếu kỳ, Thiện Tuyết Nhu như học sinh tiểu học giơ tay lên, nàng không dám nhìn thẳng vào Lăng Giản, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, thỉnh thoảng liếc trộm đôi môi đạm bạc mà gợi cảm kia của nàng: 'Ngươi mới vừa nói các ngươi là xuyên không đến đây, là loại xuyên không trên TV diễn sao? Chính là loại từ một thời đại khác xuyên không đến một thời đại khác?'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ