Chương 33: Bong bóng

2.2K 102 7
                                    

Đi dọc theo con đường đá phía trước hứa nguyện trì, là rừng cây nơi các tiểu thương bán hàng second-hand. Ngoại trừ sách cũ và đĩa nhạc không biết đã qua bao nhiêu tay ra, thì còn có búp bê và mô hình ô tô từ nhiều năm về trước. Đương nhiên, tiền bạc có niên đại xa xưa cũng nằm trong hàng ngũ vật phẩm mua bán

            'Lăng Giản, cái này. . . Cái này rất thần kỳ!' có lẽ nhu uyển bên ngoài chỉ là dấu hiệu giả, bên trong của Ôn Nhứ Yên thủy chung đều tồn tại một cô bé thiên chân hồn nhiên. Chẳng là, khi nàng nhìn thấy ông chủ hàng rong thổi ra từng cái từng cái bong bóng xà phòng trong suốt mà mơ hồ có chút màu sắc, nàng nơi nào còn quan tâm đến chuyện vật đó ... có phải là để cho tiểu hài nhi chơi hay không? Lập tức lôi kéo Lăng Giản, muốn nàng đến chỗ tiểu thương ấy mà mua vật đó.

            'Lăng Giản, mua cái này. . . Ta muốn.' rõ ràng là nói với một thanh ấm rất bình thường, nhưng nghe vào trong tai Lăng Giản lại một mực dẫn theo chút ý vị nũng nịu. Nhứ Yên hiền huệ* sẽ làm nũng? Lăng Giản cảm thấy mình bị tiểu tiểu sét đánh vào, nàng từ ông chủ gánh hàng rong nơi đó mua một bình xà phòng nước nhỏ, kéo Ôn Nhứ Yên đi vào rừng cây cành lá xum xuê. Giẫm lên những chiếc lá rơi ngẫu nhiên trên đất, Lăng Giản dừng bước lại ở nơi có ánh mặt trời chiếu nghiêng, mở bình ra, thổi về hướng Ôn Nhứ Yên một loạt bong bóng to nhỏ không đều, màu sắc sặc sỡ.

            *[hiền lành (người phụ nữ); tốt; hoà nhã lịch sự; phụ nữ có đức hạnh]

            Nhìn những bong bóng ngũ sắc chính mình tung bay trong gió, trên gương mặt Ôn Nhứ Yên hiện ra một nụ cười tối thuần túy nhất, nàng tựa hồ rất yêu thích những bong bóng này, đặc biệt là thời điểm sau khi bọn chúng được ánh mặt trời làm lễ rửa tội thì hiện ra nụ cười của Lăng Giản, Ôn Nhứ Yên không nhịn được vươn ngón tay đụng vào những bong bóng nghịch ngợm kia.

            Phanh! Bong bóng bị Ôn Nhứ Yên chọc vào từng cái từng cái, lập tức mang theo ánh sáng ở phía trên vỡ thành những giọt nước nho nhỏ, sau đó hoàn toàn hòa vào trong không khí. Thổi bong bóng, đâm bong bóng. Lăng Giản ngầm hiểu mà phối hợp với động tác của Ôn Nhứ Yên, mặc kệ nàng làm có bao nhiêu nhanh, Lăng Giản đề sẽ thổi ra đầy đủ bong bóng, để chúng nó đem Ôn Nhứ Yên bao vây một lần nữa.

            Chơi hơi nhiều, cánh tay Ôn Nhứ Yên có cảm giác hơi hơi mỏi. Nàng tiến lên nắm chặt tay Lăng Giản không cho nàng thổi nữa, sau đó tiến vào trong ngực nàng, để thế giới xanh um ấy nhập vào trong nhãn thần, cảm khái rất nhiều: 'Từ lúc vào cung, ta không thể nhìn ngắm phong cảnh ngoài cung, không còn nghe được tiếng rao hàng trên đường. Cả ngày đối mặt, ngoại trừ nhàm chán thì chính là vô vị. May mà gặp ngươi, lại cùng ngươi định chung thân, ta mới có thể nhìn thấy nghìn loại tư thái của đại thiên thế giới* này.'

            *[đại thế giới; trời cao biển rộng bao la; thế giới vô biên]

            'Ngươi nếu thích, ta mỗi ngày đều mang ngươi đi chơi được không?' Lăng Giản cười nói.

            'Làm sao mà có thể mỗi ngày đều đi dạo được? Ngươi như vậy là hậu thử bạc bỉ*, bị các muội muội biết thì không phải các nàng sẽ ghen sao?'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũWhere stories live. Discover now