Chương Hai Mươi: Tìm Lại

907 96 14
                                    

Chương Hai Mươi: Tìm Lại

Cung Tuấn nằm trên giường bệnh một ngày một đêm, hắn nằm mơ thấy rất nhiều thứ, dường như những cơn ác mộng kia chưa từng buông tha cho hắn. Mãi cho đến khi hắn giật mình tỉnh giấc thì trên trán cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cố gắng mở mắt nhìn xung quanh nhưng trước mặt chỉ là một khoảng không mờ mịt, hắn nghĩ rằng mình đã ch.ết. Hắn nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng đã ch.ết. Giống như thứ mà hắn đã hằng chờ đợi, một cái kết hoàn mỹ cho cuộc đời sắp lụi tàn.

Hắn nhíu mày thấy cổ họng khô rát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào khoang mũi, và tiếng của Lưu Thất đâu đó bên tai, hắn dần dần lấy lại ý thức, mới biết được sự mừng thầm vừa rồi chỉ là tự hắn mong cầu mà thôi. Ông trời tất nhiên sẽ không để hắn ra đi dễ dàng như thế, hắn phải sống, dù là chỉ như một cái xác không hồn, sống để nhận lấy hết thảy báo ứng cho những thứ mà hắn đã gây ra.

"Thiếu Gia? Thiếu Gia? Người tỉnh rồi sao?" Lưu Thất hỏi

"....." Hắn không trả lời, đôi mắt hết mở rồi lại nhắm

Lưu Thất cũng không hỏi thêm, dù sao đây cũng không phải là lần đầu Cung Tuấn ngất xỉu trên đường. Ông lặng lẽ đặt một ly nước ấm cạnh giường bệnh của hắn, sau đó rời khỏi phòng. Trong vòng ba năm trở lại đây, số lần ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nhiều không đếm xuể. Lý do là vì Cung Tuấn dùng thuốc an thần quá độ, dẫn đến phát sinh ảo giác, sinh hoạt không điều độ trong thời gian dài, thiếu ngủ trầm trọng,...v.v..., vụ hỏa hoạn năm đó khiến cho Cung Tuấn hoàn toàn sụp đổ, vào khoảng thời gian đầu, hắn luôn tỏ ra rằng bản thân không sao, rằng cái ch.ết của anh không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng dần dần, hắn ngày càng vụn vỡ, giống như chiếc bình thủy tinh, chầm chậm xuất hiện từng vết nứt rồi vỡ nát thành từng mảnh. Có lúc hắn giống như một kẻ điên không ngừng gào khóc, hai mắt đỏ rực, hơi thở mang đầy mùi rượu, giọng nói khàn khàn như thể muốn xé toạch thanh quản. Lại có lúc hắn trầm lặng, không nói một lời, đến công ty rồi trở về nhà, ngồi ngây ngốc cho đến quá nửa đêm sau đó miễn cưỡng ngủ một vài tiếng. Lưu Thất ở bên cạch hắn từ khi hắn mới lọt lòng, nhìn hắn từng ngày từng ngày lớn lên, nhưng trong ngần ấy thời gian, ông chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Có nhiều việc, nhiều chuyện mà một quản gia như ông không tài nào can thiệp, chức nghiệp quản gia này đã truyền cho mấy đời người họ Lưu, ông được nuôi dạy rằng luôn phải làm tròn bổn phận của mình, chuyện của chủ nhân chỉ có thể biết, nhưng không thể nói. Vẫn tưởng chuyện kia sẽ giúp được cho hắn, sẽ giúp hắn giải thoát mà buông tha cho bản thân mình, cũng như giúp người nọ không còn đau đớn khổ sở. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Cung Tuấn, ông tự hỏi, liệu bản thân mình đã làm sai rồi sao? Đáng lẽ từ đầu ông không nên nhúng tay vào chuyện này?.

Khi còn trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời..."
- Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -

Cung Tuấn xuất viện hai ngày sau đó, hiện tại là cuối thu, bắt đầu chuyển sang đông, mưa phùn rả rích nhưng lại lạnh thấu tâm can. Trong nhà đã được Lưu Thất bật sẵn máy sưởi, trên bàn cũng đã bày sẵn thức ăn. Hắn vẫn trầm mặc từ đầu đến cuối, Lưu Thất cùng hắn dùng bữa, rồi sau đó đưa hắn trở về phòng. Trên giường, hắn đưa mắt nhìn ra khung cửa, bên ngoài trời tối mịt, vài hạt mưa rơi trên cửa kính.

Chung ThânWhere stories live. Discover now