Chương Mười Chín: Địa Ngục

832 100 15
                                    

Chương Mười Chín: Địa Ngục

Lại một đêm nữa Cung Tuấn trở về nhà với hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bên ngoài trời đang bắt đầu chuyển mưa, từng đợt sấm chớp dữ tợn kéo đến từ phía chân trời, gió gào thét trên ngọn cây, mùi đất xộc lên mũi vô cùng gay gắt. Hắn lảo đảo bước đi trên đường nhỏ, rồi bỗng nhìn thấy ánh đèn vàng le lói hắt ra từ trên khung cửa sổ quen thuộc kia, trái tim hắn chợt dừng lại một nhị. Mặc dù hắn biết rõ là không thể nào, nhưng bước chân lại kiềm không được mà trở nên gấp gáp. Tòa chung cư đã cũ, không có thang máy, hắn chạy một mạch lên tầng sáu. Lúc đến nơi thì hai trán cũng đã bịn rịn mồ hôi. Bàn tay hắn có chút run rẩy, chỉ nghĩ đến việc sau cánh cửa này biết đâu là người nọ, trái tim hắn đã muốn nổ tung. Nhưng chưa đợi hắn kịp bước vào, bên trong đã vang lên một câu nói

"thiếu gia, người về rồi" Lưu Thất từ trong bếp bước ra, người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, đôi mắt ông hằn lên dấu vết của thời gian

Cung Tuấn có hơi sững người, cũng không biết có phải là do hắn uống quá nhiều rượu hay không, rõ là biết người nọ đã sớm không còn nữa, nhưng lại không ngừng lừa dối bản thân, mong chờ được gặp lại người một lần, dù chỉ là một lần thôi cũng được.

"ừm" Cung Tuấn khẽ lên tiếng, mệt mỏi ngã lưng lên sô pha

"thiếu gia, bữa tối đã làm xong. Người ăn một chút đi" Lưu Thất khẽ thở dài nói

"mì...Tiểu Thất...tôi muốn ăn mì"

"Thiếu gia...."

"Mau đi mua mì cho tôi, tôi chỉ muốn ăn mì thôi"

"Thiếu Gia..." Lưu Thất ngừng một chút rồi lại lên tiếng

"Thiếu gia...người quên rồi sao...tiệm mì đó không còn nữa. Ông lão bán mì đó đã qua đời được hai tháng rồi"

"....không...Tiểu Thất...tôi muốn ăn mì, đi mua mì cho tôi...làm ơn....Tiểu Thất...." giọng hắn run lên, nước mắt không biết đã chực chờ nơi vành mắt từ lúc nào.

"Vâng, người chờ một chút" Lưu Thất rũ mắt, rồi sau đó rời đi

Cung Tuấn đưa tay che hai mắt, cố gắng đè nén cơn đau cuồn cuộn như muốn xé rách cơ thể hắn. Đó là hương vị mà Trương Triết Hạn thích, cái loại mì trứng vàng thêm một chút nước súp nóng hổi, một ít rau cải và vài ba lát thịt nạc bên trên. Nhạt nhẽo không có chút mùi vị nào, trước đây hắn từng nghĩ như thế. Nhưng hiện tại, hiện tại hắn chỉ biết đây là mùi vị của anh. Mùi vị gợi nhớ hình bóng của anh. Nhưng mà chút thứ ít ỏi này cũng đã vuột khỏi tầm tay, hắn mất hết rồi. Mất anh. Mất cả những thứ thuộc về anh.

Màn đêm tịch mịch càng khiến hắn trông thảm hại hơn, hai vai hắn run rẩy kịch liệt. Đau đớn bao trùm khiến cơ thể hắn co lại trên sô pha. Hắn nhớ anh, nhớ đến da diết. Mãi đến quá nửa đêm, hắn loạng choạng trở về phòng ngủ, tay phải với lấy lọ thuốc an thần nơi đầu giường, nuốt khan hai viên vào cổ họng rồi mệt mỏi nằm xuống. Hiện tại đối với hắn, giấc ngủ là một loại giải thoát, ngủ say rồi sẽ không nhớ, không phiền não, không đau đớn, là một loại mất trí nhớ tạm thời, níu giữ chút hơi tàn còn sót lại. Hắn ngủ chập chờn đứt đoạn, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu lại rất sâu, cứ chốc chốc lại trở mình. Giống như là mơ thấy ác mộng, bị giày vò đến nổi ngủ không yên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến gần sáng, hôm đó là một ngày cuối tuần, trời có vẻ khá trong và mát mẻ. Hắn đã tỉnh từ lâu nhưng cứ nằm mãi như vậy, hai mắt khép hờ, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa mới chầm chậm ngồi dậy.

Chung ThânWhere stories live. Discover now