Chương Chín: Bạn Cũ

1K 134 93
                                    

Chương Chín: Bạn Cũ

Khi Trương Triết Hạn về đến thành phố thì trời đã chập choạng tối. Anh khẽ thở hắt, day day huyệt thái dương. Ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh. Nhớ đến ánh mắt của Cung Tuấn, sự lạnh nhạt chán ghét từ trong đáy mắt. Dường như những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ chỉ vừa mới hôm qua thôi, nhưng lại giống như đã rất xa xôi rồi. Anh còn yêu Cung Tuấn không?

Yêu.
Rất nhiều.Tình cảm thầm mến mười năm, những ngày tháng êm đềm bên nhau, đâu thể nào ít được.

Nhưng yêu thì có ích gì, anh không thể khiến Cung Tuấn cũng yêu anh. Và trái tim anh không thể chấp nhận việc bị lừa dối, phản bội. Anh yêu Cung Tuấn là thật, tình cảm che giấu suốt mười năm cũng là thật. Nhưng những điều này đối với Cung Tuấn mà nói lại chẳng hề quan trọng, thậm chí đến một chút nghĩa phu thê trong hai năm qua cũng không có. Lòng tự tôn của Trương Triết Hạn không cho phép anh níu kéo Cung Tuấn, nhưng chỗ bên ngực trái kia vẫn đau lắm. Nó nhói lên mỗi lần anh nhìn thấy người kia, nó quặn thắt từng cơn trong những giấc mơ đứt đoạn.

Sẽ chẳng ai muốn mang trong mình một tình cảm đơn phương đâu. Cái thứ tình cảm mà ta dốc hết lòng hết dạ để cho đi nhưng biết rằng sẽ chẳng có ngày nhận lại, cái thứ tình cảm khiến cho mình vừa hồi hộp vừa lo sợ. Sợ người ta biết, sợ người ta không biết. Trên tất cả, chính là người ta đã biết rồi nhưng giả vờ như không biết. Khi đó ta sẽ thấy bản thân đáng thương biết mấy. Nhưng lại chẳng có cách nào thoát ra, không phải nói quên là quên được, không phải nói hết yêu thì sẽ hết yêu. Yêu đơn phương là điên cuồng, cố chấp, ngu ngốc. Là khờ dại, tổn thương và cô độc. Là cầm lên không được, đặt xuống không xong.

Trương Triết Hạn bước xuống taxi, gió lạnh ùa vào thân thể khiến hai vai anh co lại, hiện tại trời đã bắt đầu vào đông. Anh vốn không thích mùa đông, cảm thấy quá lạnh lẽo và buồn bã.

"Muốn gặp Trương đại thiếu gia cũng khó quá đấy" từ xa, một dáng người cao lớn đi về phía Trương Triết Hạn.

"Tiểu...Vũ??" Anh khẽ lên tiếng

"Đã lâu không gặp" Vũ Dư Tường kéo tay Trương Triết Hạn, tiến đếm ôm lấy anh, hai tay vỗ vỗ vào lưng anh đầy thân thuộc.

"Cậu về lúc nào?" Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nhiệt tình đáp lại cái ôm của vị bằng hữu.

"Mới thôi"

"Sao không gọi cho mình?"

"Muốn làm cậu bất ngờ thôi, cậu đi đâu thế?" Vũ Dư Tường cười xòa

"Mình về nhà một chuyến...có chút việc"

"Lại có chuyện gì à?"

"Không, không có gì"

"Đi, chúng ta đi uống một ly" Vũ Dư Tường khoác vai Trương Triết Hạn, vui vẻ nói.

"Được, đi" Trương Triết Hạn cũng mỉm cười gật đầu

Nơi bọn họ đến là một quán pub không quá lớn, nằm ở ven sông. Không gian tuy hơi nhỏ nhưng lại khá gần gũi, tạo cho người ta cảm giác thư thái, bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, với sàn nhà lát gỗ tối màu, mùi sách cũ và tiếng nhạc du dương.

Chung ThânWhere stories live. Discover now