Chương Mười Tám: Hiện Tại

1.4K 141 35
                                    


Chương Mười Tám: Hiện Tại

Năm năm sau,
Thượng Hải, ngày 11 tháng 5

Tại một căn hộ chung cư đã cũ kĩ, nằm bên rìa thành phố Thượng Hải phồn hoa. Cung Tuấn ngồi trên chiếc sô pha đã bạc màu, hai mắt nhìn vào chiếc bánh kem nho nhỏ. Mãi đến khi ngọn nến kia đã tàn lụi, sáp nến chảy thành một vũng trên mặt bánh. Hắn ngồi đó, cũng không biết đã đang nghĩ về điều gì. Sau đó một lúc, hắn lấy ra bao thuốc trong túi quần, rồi tự châm cho mình một điếu. Làn khói trắng nhanh chóng bay lên, mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí khiến cho gương mặt kia càng thêm vẻ tịch mịch.

Anh ấy đã đi được năm năm rồi. Nhanh quá.

Cung Tuấn nằm dài trên ghế, một tay gác lên mắt, che đi ánh sáng mập mờ hắt vào từ bên ngoài, cảm nhận hốc mắt mình có chút ướt át, trái tim lại khẽ xuất hiện một vết nứt nhỏ, mà trên đó đã sớm chồng chéo vô vàn vết nứt khác nhau.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn thức dậy từ rất sớm, sau đó một mình lái xe đến công ty, sau khi chuyển đến Thượng Hải, Cung Tuấn đã xây dựng trụ sở công ty tại đây, mà mấy năm gần đây việc kinh doanh cũng dần đi vào quỹ đạo, công vụ cũng không có dày đặc như trước, ngược lại thời gian rảnh khá nhiều. Không biết vì lý do gì hắn lại muốn đăng ký lớp học nấu ăn, một người đàn ông đã ngoài ba mươi, cao gần một mét chín, đứng trong lớp mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, trông...rất kỳ lạ. Nhưng bù lại hắn tiếp thu rất nhanh, trình độ hơn hẳn những người khác, hiện tại không những có thể tự nấu ăn cho bản thân, mà còn có đủ khả năng nấu cả một bàn tiệc lớn. Hắn thường gọi Tiểu Thất đến ăn tối cùng, nhưng hiện tại ông ấy cũng đã lớn tuổi, số lần còn có thể dùng cơm cùng hắn...thực sự không còn bao nhiêu.

Cung Tuấn bắt đầu tập làm một số việc nhà, căn hộ khá nhỏ nên việc lau dọn cũng chẳng mất quá nhiều thời gian. Hiện tại hắn lại có thêm một sở thích, nếu không bận gì, hắn sẽ bắt đầu lái xe đến các cửa hàng bán đồ nội thất lớn nhỏ trong thành phố, rồi đi dạo trong đó cả ngày trời. Ngắm nhìn những vật trang trí nhỏ đáng yêu, nhìn những cặp đôi mới cưới hoặc chuẩn bị kết hôn đi chọn giường ngủ, tủ đồ,...Hắn nhớ lại trước đây, khi hai người họ kết hôn, mọi thứ đều là do người khác chuẩn bị sẵn, hắn và anh chưa từng chọn lựa bất kỳ thứ gì cho hôn lễ, cho cuộc sống của mình. Giống như con rối vậy, để người ta tùy ý sắp xếp. Có lẽ hạnh phúc xuất phát chỉ từ những điều nhỏ nhặt thôi, đại loại là cùng chọn một bộ chén dĩa, hoặc chọn ga giường màu xanh nhạt hay xám tro. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã sai rồi.

Buổi chiều, Cung Tuấn tan làm sớm, vẫn như thường lệ trên đường về ghé ăn một bát mì nóng hổi, hương vị mà Trương Triết Hạn đã từng rất thích. Sợi mì vàng tươi óng ả, nước dùng trong vắt, ngọt thanh, thêm một ít rau cải và thịt thái miếng mỏng bên trên. Nhìn rất đơn sơ, nhưng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp, gần gũi. Về đến nhà, hắn lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, thời gian rảnh rỗi quá nhiều, nhưng bản thân hắn lại chẳng muốn đi gặp gỡ ai. Trong nhà, mọi thứ đều như cũ, mọi vật dụng, cách bày trí, thậm chí cả vết mốc nhỏ đều giống y hệt trước đây. Lưu Thất ghé đến vài lần, khuyên hắn rằng nên tu sửa lại một chút, tường nhà ẩm mốc như vậy thật sự không tốt. Nhưng hắn lại khẽ lắc đầu, hắn không muốn, hắn không muốn mất đi dấu vết về Trương Triết Hạn, ký ức của hắn về anh không nhiều, thời gian hạnh phúc của bọn họ lại quá ngắn ngủi, sau đó...sau đó...cũng chỉ toàn là những chuyện không vui. Hắn không thể nhớ rõ lần cuối cùng thấy anh cười là khi nào, cũng không còn nhớ rõ nét mặt khi ấy của anh ra sao. Chỉ nhớ mang máng rằng..hình như anh ấy đã cười rất tươi, hai mắt cong lên hình bán nguyệt, đến nổi đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn. Nhưng mà...ký ức về anh ngày càng trở nên mơ hồ. Hắn không hiểu vì sao...chỉ là trong cơn mơ, gương mặt anh ngày càng mờ nhạt. Rất nhiều lần hắn tỉnh lại từ trong con ác mộng, rồi vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, lật xem những tấm hình từ rất lâu về trước, ngắm nhìn gương mặt kia một lần nữa. Hắn sợ...sợ một ngày nào đó hắn sẽ quên mất hình dáng của anh, quên mất người mà mình yêu sâu đậm.

Yêu ? Phải rồi là yêu. Nhưng hắn lấy tư cách gì để yêu anh đây....người khiến anh tuyệt vọng là hắn, người khiến anh thương tâm là hắn, người khiến anh lựa chọn cái ch.ết cũng là hắn. Vậy hắn có tư cách gì.

Cuộc đời vốn giỏi đưa đẩy còn tình yêu lại giỏi trớ trêu. Có thể phải mất rất nhiều thời gian mới biết ai cần ta, đi qua nhiều lạc mất mới biết ai thương ta là thật. Có người đến, có người đi, và chắc chắn dù cuộc đời có sáng nắng chiều mưa, giông gió bão bùng hay trời trong mây nhẹ, sẽ luôn có một người ở lại. Là một người chấp nhận đứng sau tất cả mọi người chỉ để mình an tâm khi ngoái đầu họ luôn ở đó, một người vì mình mà làm mọi thứ, thậm chí giữ lại cho họ rất nhiều đau lòng, rất nhiều Cuộc đời vốn giỏi đưa đẩy còn tình yêu lại giỏi trớ trêu. Có thể phải mất rất nhiều thời gian mới biết ai cần ta, đi qua nhiều lạc mất mới biết ai thương ta là thật. Có người đến, có người đi, và chắc chắn dù cuộc đời có sáng nắng chiều mưa, giông gió bão bùng hay trời trong mây nhẹ, sẽ luôn có một người ở lại. Là một người chấp nhận đứng sau tất cả mọi người chỉ để mình an tâm khi ngoái đầu họ luôn ở đó, một người vì mình mà làm mọi thứ, thậm chí giữ lại cho họ rất nhiều đau lòng, rất nhiều bất công.

Ai cũng có một trái tim, một gia đình, một tình yêu còn cuộc sống lại chỉ chực chờ để cuốn mọi điều đi mất. Tìm thấy nhau rồi, tuyệt đối đừng để lỡ. Nhận ra nhau rồi, tuyệt đối đừng để lạc. Có người đó rồi, tuyệt đối đừng đánh mất. Đừng biết nó là chuyến xe cuối cùng mà vẫn trì hoãn, đừng biết đó là người thật lòng nhất mà vẫn ngây dại thờ ơ. Vì có những điều trên đời này là thế, bỏ lỡ rồi là vĩnh viễn trôi qua.

Mà tình yêu thì còn gì xót xa hơn thế.

Tối hôm đó, hắn lại một lần nữa chìm sâu vào cơn ác mộng kia, lúc hắn đến nơi thì căn nhà đã sớm cháy thành tro tàn, một màu đen khịt, đổ nát..cùng mới mùi cháy khét nồng nặc trông không khí. Trời vừa tờ mờ sáng, khung cảnh hoang tàn kia lại ngày càng hiện ra rõ nét, chân thực. Hắn đứng đó, giống như bị ai đóng đinh vào bàn chân, rồi dần dần hô hấp trở nên gấp gáp, khó khan, đau đớn.

"Thiếu gia....thiếu phu nhân....chắc có lẽ...đã đi rồi" Lưu Thất ngập ngừng nói, không kiềm chế nổi xúc động

"Đi? Anh ta đi đâu?! Tôi phải đi tìm anh ta, không....anh ta không thể....bọn họ nghĩ chết là xong sao...không!" Hai mắt Cung Tuấn mở lớn, âm thanh dần dần trở nên khan đặc, hốc mắt hắn đỏ rực như m.á.u, lao về phía căn nhà đang đổ ụp xuống

"Thiếu gia!!" Tiểu Thất cả kinh, vội vàng ôm lấy Cung Tuấn, những người khác thấy vậy cũng vội vàng chạy đến ngăn cản

"Không! Anh ta không thể chết!! AI cho phép anh chết?! không được!!" Cung Tuấn gào thét

Căn nhà gỗ đổ xuống trước mắt hắn, khói bui bay mù mịt. Hắn cũng dần lịm đi. Khi Cung Tuấn tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, nằm trong phòng bênh trắng xóa, ký ức hiện tại nhanh chóng phủ kín đầu óc hắn, hắn ôm đầu, hai mắt chăm chăm nhìn lên ga giường trắng toát, không nói lời nào. Hắn thấy trái tim mình đau nhói, đau giống như lúc hắn mất đi cha mẹ vậy, đau đến cả gương mặt cũng vặn vẹo, giống như rơi vào một cái hố sâu vô tận, mãi mãi chưa rơi xuống đáy vực mà chỉ lơ lửng giữa không trung, cảm nhận từng cơn gió dữ tợn quất lên gương mặt đầy đau rát, cuối cùng chực chờ cái chế.t đang đến gần. Sau đó, hắn biến thành một cái xác không hồn, lúc nào cũng chỉ ngồi yên một chỗ, không nói, không cười, cũng không khóc. Giống như tự tách mình vào một thời không hoàn toàn khác.

Cũng không biết qua bao lâu, mộng chồng chất mộng, đan xen, chồng chéo...đến tận tờ mờ sáng Cung Tuấn mới có thể giật mình thức giấc, trên trán hắn đã đổ đầy mồ hôi, hai tay lạnh toát, hắn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở có chút rối loạn của mình, chầm chậm rời giường. Hắn đi đến phòng kế bên, đứng trước cánh cửa gỗ một lúc lâu rồi mới bước vào. Căn hộ này có hai phòng ngủ, diện tích khá nhỏ lại thuộc lớp chung cư cũ, khi đó Trương Triết Hạn rao bán cũng chẳng có mấy người tìm mua, hắn nhìn không được cuối cùng cũng sai người mua lại nó. Đến khi dọn vào, hắn vẫn luôn giữ mọi thứ y như cũ, nhưng chỉ dám ở phòng sát vách, còn căn phòng mà Trương Triết Hạn từng ở...hắn không dám.

Bên trong phòng được bật đèn ngủ nhè nhẹ ấm áp, trên tủ đầu giường có vài cuốn sách đang đọc dở, và một ly nước lọc. Trong phút chốc, hơi thở của hắn dừng lại một nhịp, trái tim hắn dường như được ôm lấy, cảm nhận hơi thở của Trương Triết Hạn quanh quẫn bên thân mình. Hắn ngồi xuống sàn nhà, kế bên chiếc giường ngủ đã bạc màu, hai mắt nhìn chăm chăm lên chiếc gối trống không, hắn đột nhiên nhớ về rất nhiều năm trước đây, khi mọi chuyện vừa mới được phơi bày. Đêm đó hắn uống khá nhiều, cầm chìa khóa nhà, đứng đó một lúc lâu. Khi Trương Triết Hạn vừa mua được nhà, rất vui vẻ mà đưa cho hắn một chiếc chìa khóa, nhìn bộ dạng phấn khởi của anh, hắn không nhịn được mà cảm thấy trong lòng mình mềm đi. Trong phòng, Trương Triết Hạn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ấn đường nhíu lại, hình như là đang gặp ác mộng. Trong một giây phút, bàn tay hắn vô thức đưa lên, đặt trên gò má lạnh lẽo kia, đột nhiên hắn cảm thấy thật bình yên, một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Mọi thù hận, mưu mô, chán ghét tựa như đều biến mất. Hắn thấy thật thanh thản. Và rồi cứ như vậy trải qua một đêm, hắn tham lam tận hưởng chút cảm giác cứu rỗi ít ỏi, nhưng cuối cùng mặt trời vẫn mọc, thời gian vẫn sẽ trôi qua, hắn vẫn phải đối diện với hiện thực đắng chát, rằng hắn và anh và kẻ thù. Là những người vĩnh viễn không thể sống chung dưới một mái nhà. Khi hắn phát hiện tình cảm của mình dành cho anh, hắn liền hận. Hận bản thân quên mất cái chế.t thê thảm của cha mẹ, quên hết tất thảy khổ đau mà mình đã gánh chịu, hận bản thân yếu đuối nhu nhược, sau đó hắn dùng hết sức mình phủ nhận tình cảm kia, liền ép bản thân phải trở nên khắc nghiệt, trở nên độc ác nhẫn tâm...để rồi cuối cùng khiến người mình yêu phải lựa chọn tự v.ẫ.n.

Cung Tuấn vẫn ngồi đó, nhưng trên giường đã trống không. Hắn chầm chậm đưa tay lên, chạm vào chiếc gối lạnh toát, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm. Đột nhiên hắn thấy hốc mắt mình ướt đẫm, nóng rát. trái tim âm ẩm đau. Hắn khóc. Hắn nhớ anh. Nhớ đến đau. Nỗi đau chậm rãi, ăn dần vào xương tủy, gặm nhắm ta từng chút một, khiến con người trở nên mục nát, chỉ cần một hơi gió nhẹ sẽ sụp đổ chẳng còn gì.

Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được rằng: Trên thế giới này, có một số người cho dù bạn cố gắng đến mấy cũng không thể ở bên, có những việc cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi.

Chung ThânWhere stories live. Discover now