Chương Tám: Trở Lại

840 107 15
                                    

Chương Tám: Trở Lại

Kể từ đêm hôm đó, Cung Tuấn không còn gọi cho Trương Triết Hạn nữa. Mà anh cũng vùi đầu vào công việc, cuối năm số lượng công việc phải xử lý thật sự rất nhiều. Hằng ngày anh đều tăng ca đến đêm muộn, rất nhiều hôm đều ngủ lại công ty. Khó khăn lắm mới có được một ngày về sớm, nói là sớm nhưng thực chất cũng đã hơn chín giờ tối. Trương Triết Hạn vẫn giữ thói quen cũ, trên đường về ghé mua một phần mỳ nóng hổi, chả mấy chốc đã vài tháng trôi qua. Anh cũng rất nhanh trở về cuộc sống của chính mình, tịch mịch và nhàm chán.

Bên trong nhà đèn đã được bật sáng, Trương Triết Hạn rất thích cảm giác nhà sáng đèn nên đã chi một khoản lớn để lắp đặt hệ thống tự động, cảm giác sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, ngồi trên chuyến xe buýt đầy mùi mồ hôi nhớp nháp, sau đó nhìn thấy ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt ra từ khung cửa...trong lòng liền thấy rất ấm áp, giống như...có ai đang chờ anh về.

Ăn tối và tắm rửa xong thì đã hơn mười một giờ đêm, Trương Triết Hạn mệt mỏi ngã xuống giường, trời sắp vào đông nên không khí có phần ẩm hơn bình thường, chăn mền đều mang theo mùi ẩm mốc khó chịu, anh nhíu mày thầm nghĩ mai là cuối tuần, phải đem bọn nó ra phơi nắng. Qua một lúc sau, khi Trương Triết Hạn sắp rơi vào giấc ngủ, điện thoại để trên đầu giường bỗng bật sáng. Là mẹ của anh gọi điện đến, anh khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Con đây"

"Tiểu Triết, ngày mai con về nhà một chuyến. Đã lâu rồi cả nhà ta không cùng nhau dùng cơm"

"Dạo này công việc có hơi bận, chắc là con...."

"Quyết định như vậy đi, mai mẹ sẽ làm món con thích"

Nói rồi đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng tút tút. Trương Triết Hạn rũ mắt, anh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có chuyện gì đó nên Đoan Thục mới gọi anh trở về. Những chuyện phí thời gian và công sức, bà sẽ không bao giờ làm. Cũng giống như lúc anh còn nhỏ, bà chưa một lần đến xem anh đánh đàn, cho dù anh có đoạt giải nhất, bà cũng chỉ xem đó là điều hiển nhiên. Trong tâm trí Đoan Thục, anh bắt buộc phải là một người xuất sắc, không được phạm bất kỳ sai xót nào. Mà Trương Triết Hạn cũng chưa từng phụ đi sự kỳ vọng của bà, từ nhỏ đến lớn luôn nỗ lực hết sức để trở thành đứa con khiến bà tự hào. Nhưng càng trưởng thành, Trương Triết Hạn càng nhận ra, cho dù anh có cố gắng thế nào, có nỗ lực đến đâu, thì vĩnh viễn cũng không thể nào làm vừa lòng Đoan Thục, kỳ vọng ở bà ngày một cao, mà anh thì đã dốc kiệt sức lực, thật sự chạy không nổi nữa.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn gọi một chiếc taxi. Ngồi trên xe hơn một giờ thì về đến biệt thự Trương Gia. Vẫn như cũ, quản gia đã chờ sẵn ở bên ngoài. Trái tim anh như chùng xuống, mỗi bước chân đều cảm thấy xa lạ, rõ ràng đây là nơi anh đã lớn lên, nhưng hiện tại mọi thứ thật lạ lẫm, giống như anh...vốn chẳng thuộc về nơi này.

Trên bàn ăn, chỉ có ba người, Trương Triết Hạn, Trương Triết Tùng và Đoan Thục. Thức ăn nóng hổi, đẹp mắt được bày biện trên bàn ăn sang trọng. Trương Triết Hạn khẽ đưa mắt, những món này không có nổi một món mà anh thích ăn, trong lòng liền cười tự giễu.

Chung ThânWhere stories live. Discover now