Chương Hai Mươi Ba: Sau này (Chính Hoàn Văn)

757 80 39
                                    

Chương Hai Mươi Ba: Sau này

Có người hỏi rằng những năm tháng ấy anh đã rất đau lòng đúng không? Anh bình thản mà trả lời...Không đau, chỉ là cảm thấy đã ch.ết đi nửa cuộc đời mà thôi.

Kể từ sau hôm ấy Cung Tuấn không còn xuất hiện nữa. Cuộc sống của Trương Triết Hạn vẫn diễn ra như thường lệ, buổi sáng dậy sớm tưới nước cho mấy chậu cẩm tú cầu trước nhà, sau đó đi chợ mua ít thịt và rau. Về đến sẽ dọn dẹp cửa tiệm một chút rồi chuẩn bị mở cửa. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi dày và rét buốt. Trương Triết Hạn vẫn luôn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn về phía anh, bóng dáng kia đứng từ xa, lẳng lặng đứng trong gió tuyết một lúc lâu, mãi cho đến khi bóng đèn trước cửa tiệm vụt tắt thì mới rời đi. Anh biết đó là ai, nhưng lại không muốn biết người đó đến để làm gì. Đêm đó, anh ngồi trên giường, đầu ngón chân co lại vì lạnh. Bàn tay gầy guộc khẽ chạm lên sườn mặt, vết sẹo kia trải dài từ cổ đến mang tai, da thịt chồng chéo nhau mà lành để lại một khối sẹo lồi lõm, đáng sợ. Khi đó anh đã thật lòng muốn ch.ết đi, muốn từ bỏ thế giới đầy khổ đau này. nhưng cuối cùng ông trời vẫn muốn anh phải sống. Sống như một các xác không hồn, trầy trật lê lết qua từng ngày một.

Giáng Sinh đã đến, khắp nơi là dây đèn lấp lánh, phố xá được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Trương Triết Hạn phá lệ nghỉ bán, anh tản bộ trên đường lớn, nhìn ngắm nét mặt hạnh phúc của người đi đường mà trong lòng cũng thấy vui lây. Những năm qua Trương Triết Hạn đã tồn tại không vì bất kì điều gì cả, không vì bất kì một ai kể cả bản thân anh. Chỉ đơn giản là cứ hít thở, ăn và ngủ vô tri vô giác. Anh không nhớ về quá khứ cũng chẳng nghĩ về tương lai. Qua được ngày nào thì qua ngày ấy.

"Tiểu Triết"

"Tiểu...Vũ?" Trương Triết Hạn nheo mắt

"Cậu đi đâu thế, không thấy ở tiệm làm mình phải đi tìm cả buổi"

"Cậu về lúc nào thế?" Trương Triết Hạn hỏi

"Mới về thôi, đằng trước có quán cà phê. Vào trước rồi nói, bên ngoài lạnh quá" TV nói

Bên trong, Trương Triết Hạn và TV ngồi đối diện nhau

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ, sao lại gầy đi nữa rồi" TV xoa xoa tay

"Cũng vậy thôi, cậu thì sao?" Trương Triết Hạn nhấp một ngụm trà nóng

"Mình ổn, lần này chắc sẽ về nước hẳn"

"Chịu về rồi à"

"Ừm, gần ba lăm tuổi rồi. Về thôi"

"Ừm" Trương Triết Hạn hơi rũ mắt

"À, hôm nay tới tìm cậu là có một việc muốn nói cho cậu biết"

"Cậu nói đi"

"Mấy năm nay mình vẫn luôn theo lời cậu mà tìm, hiện tại đã tìm được rồi."

"nó đang ở đâu?" Trương Triết Hạn chầm chậm hỏi

"Giai Thụy đang ở Thụy Sĩ. Đang ở vùng ngoại thành khá hẻo lánh, làm việc cho một trang trại ở đó."

"Nó vẫn sống tốt đúng không?"

"Ừm, có vẻ là khá tốt. Ít nhất là không trở thành cái bộ dạng giống cậu."

Chung ThânKde žijí příběhy. Začni objevovat