Chương Mười Bốn: Xin Lỗi

980 104 3
                                    

Chương Mười Bốn: Xin Lỗi

Bệnh Viện,

"Cung Tổng, Trương thiếu lao lực quá độ, u uất dồn nén lâu ngày, cộng thêm bệnh đau dạ dày đã nhiều năm nên dẫn đến xuất huyết dạ dày. Vì vậy mới nôn ra máu. Tuy nhìn cậu ấy có vẻ khỏe mạnh nhưng thể lực thực sự kém so với độ tuổi hiện tại. Sau này cũng cần hết sức cẩn thận trong việc ăn uống, nên ăn đồ thanh đạm và thỉnh thoảng vận động nhẹ một chút"

"Đã hôn mê một ngày một đêm rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh" Cung Tuấn đứng khoanh tay, lạnh nhạt nói

"Đây là trạng thái não tự động đưa ý thức vào giấc ngủ sâu để giúp bản thân phục hồi. Cung Tổng, ngủ cũng là một loại phục hồi."

"Được rồi, ông ra ngoài đi"

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Cung Tuấn vẫn đứng đó. Ánh mắt rơi trên gương mặt nhợt nhạt của Trương Triết Hạn. Anh đã gầy hơn so với trước đây, hai cánh môi xinh đẹp trở nên khô khốc nứt nẻ. Ấn đường nhíu chặt, lông mi dày khẽ động, giống như đang mơ thấy ác mộng. Trong vô thức, Cung Tuấn đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt kia. Thật chậm rãi, âu yếm. Nhưng khi bàn tay thon dài của cậu chỉ còn cách vài cen ti mét thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cậu vội vàng thu tay, khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt ban đầu.

"Thiếu gia, đây là quần áo sạch" Tiểu Thất từ bên ngoài bước vào

"Để đó đi"

"Thiếu gia, đã hơn một ngày cậu không ăn gì rồi. Có cần...."

"Không cần đâu, không có khẩu vị" Cung Tuấn ngồi xuống, day day huyệt thái dương

"Tôi mệt rồi, ra ngoài đi" Cung Tuấn ngã người lên ghế sô pha, tay gác trên trán. Dần dần rơi vào giấc ngủ, chẳng biết qua bao lâu. Cậu dường như cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình, nhưng người này không hề có ý xấu mà chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn Cung Tuấn thật lâu. Đôi mắt kia trong veo, ấm áp. Khiến cho cậu ở trong giấc ngủ cũng cảm thấy an lòng, bình yên chưa từng có. Nhưng mặc cho cậu có cố gắng thế nào đều không thể nhìn rõ mặt người nọ, mãi đến khi cậu tưởng chừng có thể đưa tay ra và chạm vào thì người nọ lại đột ngột biến mất trong màn đêm, để lại một mình Cung Tuấn lạc lõng, tịch mịch, cùng sợ hãi. Cậu giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở lớn, đến hơi thở cũng rối loạn. Mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, Cung Tuấn ngẩng đầu. Trên giường bệnh trống trơn, Trương Triết Hạn đã không thấy đâu nữa. Ga trải giường phẳng phiu tựa như chưa từng xuất hiện bất cứ động chạm nào. Nhất thời Cung Tuấn cảm thấy trái tim mình ngưng lại một nhịp. Cảm giác lo lắng sợ hãi bất chợt ập đến, bao phủ hoàn toàn tâm trí cậu. Cung Tuấn vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, trên hành lang dài thăm thẳm không một bóng người chỉ có ánh đèn lạnh lẽo. Cậu giống như đứa trẻ bị lạc, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ, hai tay toát đầy mồ hôi. Lý trí bị thiêu đốt, cháy rực không còn một mảnh. Cậu không tìm được Trương Triết Hạn. Dù đã tìm ở khắp mọi nơi vẫn không thể tìm thấy. Chạy hết một vòng lại một vòng, trời đã gần sáng. Ánh nắng ấm áp chầm chậm len lỏi qua từng tòa cao ốc, chỉ có trong lòng Cung Tuấn là lạnh giá vô cùng.

Chung ThânWhere stories live. Discover now