Chương Mười Lăm: Nếu Như

1.6K 131 50
                                    

Chương Mười Lăm: Nếu Như

Gần một tuần trôi qua, Trương Triết Hạn hầu như chỉ ở tại công ty. Từ sáng sớm đến tối muộn đều quay cuồng, không phút nào ngơi nghỉ. Cổ phiếu liên tục xuống giá, hiện tại cũng chỉ còn là một mớ giấy vụn. Cổ đông càng không để yên, dần dà cũng không còn lại bao nhiêu tiền, một mình Trương Triết Hạn chống đỡ, quả thực đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh. Bên phía Trương Giai Thụy không có một chút tin tức nào, Trương Triết Tùng và Đoan Thục đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử. Lại thêm một ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, chỉ còn mấy mươi phút nữa thôi thì sẽ bước qua một năm mới, đối với người khác, có lẽ thời khắc chuyển mình giữa năm mới và năm cũ là một cột mốc đáng chúc mừng, là một khởi đầu mới cho tương lai đầy mong đợi. Nhưng đối với Trương Triết Hạn, mọi thứ đều thật u ám, giống như đám mây đen bất chợt kéo đến, che mất ánh mặt trời ấm áp, cũng che mất hy vọng và niềm tin của anh. Anh không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon là khi nào. Hiện tại, mỗi khi nhắm hai mắt lại, anh đều mơ thấy ác mộng. Mơ thấy những chuyện trong quá khứ, lại mơ thấy một bóng đen rất to lớn đứng phía sau, chực chờ bắt lấy linh hồn anh. Một lần nữa, Trương Triết Hạn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, lồng ngực phập phồng, vành mắt đỏ rực. Anh hít vào một hơi, cảm nhận cơn đau dạ dày kéo đến, ruột gan đều như quặn thắt lại. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng ngược lại càng thêm đau đớn. Loạng choạng ra khỏi văn phòng. Ngoài đường cũng không còn bao nhiêu người, hiện tại trời vẫn còn tuyết nhưng không quá dày. Trương Triết Hạn đi bộ tầm mười phút, đến một tiệm thuốc tây mua ít thuốc giảm đau để cầm cự. Lúc gần đến công ty, ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi một chiếc xe quen thuộc. Hơi thở anh ngưng lại một nhịp, bước chân không tự chủ được mà chậm dần, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt. Không ngoài dự đoán, Cung Tuấn từ trên xe bước xuống, vẫn là bộ dạng đó, phong độ và lịch lãm. Yết hầu Trương Triết Hạn khẽ động, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Anh đi đâu vậy" Cung Tuấn đứng đó, lạnh lùng nói

"Em đến đây có việc gì?" Trương Triết Hạn rũ mắt đáp

"Đương nhiên là đến đón phu nhân về rồi" Cung Tuấn đến gần, ngón tay mang theo nhiệt độ khẽ vuốt qua chiếc cằm nhỏ của Trương Triết Hạn.

"Đừng đùa nữa." Trương Triết Hạn lùi về phía sau một bước

"Đùa? Cung Tuấn tôi chưa từng biết đùa giỡn. Chẳng lẽ anh không biết sao" Cung Tuấn càng nói càng tiến lại gần, ép sát Trương Triết Hạn.

"hiện tại chúng ta gặp nhau cũng không có ý nghĩa gì, em về đi" Trương Triết Hạn nhíu mày, đầu mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Cung Tuấn

"Tôi đã nói rồi. Tôi đến đón anh về!" Cung Tuấn dần mất kiên nhẫn

"Những lời anh cần nói đều đã nói hết cả. Bọn họ cũng đã bị bắt, Trương Gia đang đứng trên bờ vực phá sản, thù đã báo, em còn muốn gì nữa đây?"

"Trương Triết Hạn, anh nghĩ mọi thứ dễ dàng như vậy sao?"

"Vậy em còn muốn như thế nào? Như thế nào mới khiến em hài lòng hả dạ đây!?"

Chung ThânWhere stories live. Discover now