Chương Mười Ba: Phơi Bày

1.2K 139 52
                                    

Chương Mười Ba: Phơi Bày

Hơn một ngày ngồi máy bay liên tục, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng về tới Thượng Hải. Anh vội vã bắt một chiếc taxi rồi bước vào. Trên đường đi, hai bàn tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng, vai gầy không nhịn được mà run lên từng trận. Gương mặt không chút huyết sắc, quầng thâm dưới mắt lại càng rõ rệt. Như nghĩ ra điều gì đó, Trương Triết Hạn nhấc di động lên.

"Alo, Tiểu Vũ. Cậu giúp mình một chuyện được không? Điều tra giúp mình...."

Sau một lúc, taxi đã dừng lại trước biệt thự Trương Gia. Trương Triết Hạn nhanh chóng vào trong, đến bước chân cũng cảm nhận được sự vội vã. Lúc nhận được cuộc điện thoại kia, anh vừa kinh hãi vừa lo sợ, đến hành lý cũng bỏ lại nhà nghỉ ở Roma để chạy ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất để trở về. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Trương Triết Hạn khẽ hít vào một hơi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Bên trong, ba mẹ anh đang ngồi trên ghế số pha dài. Ba ôm đầu chống hai khuỷa tay lên đầu gối, còn mẹ anh thì vành mắt đỏ hoe, bên môi không ngừng phát ra tiếng nức nở. Trương Giai Thụy không có mặt, Cung Tuấn cũng đứng trong phòng, trên tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở, đứng bên cửa sổ chậm rãi thưởng thức. Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, giống như chỉ chờ đợi sự xuất hiện của anh.

"Cung Tuấn"

"về rồi à?" Cung Tuấn nghiêng đầu, nhìn Trương Triết Hạn, khóe môi khẽ cong, trong chớp mắt anh lại có ảo giác như nhìn thấy Cung Tuấn của ngày nào. Đáng tiếc, hiện thực lại luôn phũ phàng đập ào vào anh.

"Cho anh thời gian, anh sẽ điều tra rõ chuyện này. Ba mẹ anh...bọn họ không...." Trương Triết Hạn muốn nói thêm nhưng lại bị Cung Tuấn ngắt lời.

"Không?! Không cái gì?" Chân mày Cung Tuấn khẽ nhíu lại

"Cung Tuấn, anh biết chuyện này chắc hẳn sẽ là đả kích lớn với em, nhưng anh nghĩ chúng ta cần thời gian để lam rõ. Anh đã..."

"Trương Triết Hạn, anh xem cho kỹ đi!" Cung Tuấn ném xuống một tập hồ sơ dày cộm, giấy trắng rơi đầy trên sàn gỗ.

Hơi thở của Trương Triết Hạn ngưng lại một nhịp, anh chầm chậm cúi người, nhặt những tờ giấy kia lên. Trong đáy mắt từ từ hiện lên kinh hãi. không nói nên lời.

"Đã đọc kỹ chưa? Hay là...để tôi kể cho anh nghe một lần nhé?" Cung Tuấn đi đến gần Trương Triết Hạn, giọng nói nhàn nhạt.

"Ba anh vì muốn tranh giành hạng mục đầu tư với Cung Gia, mà không tiếc tay thuê người gây nên tai nạn xe năm đó, lúc đầu chiếc xe tải ấy chị đâm nhẹ vào đầu xe nhà chúng tôi, nhưng tên tài xế khốn kiếp kia lại một lần rồi một lần đạp ga, đến khi đầu xe vỡ nát biến dạng, ba tôi bị thương quá nặng nên mất ngay trong đêm, mẹ tôi cũng vì u uất mà qua đời. Hai mắt của tôi bị tia lửa điện tổn hại nên cũng không còn nhìn thấy được nữa. chính các người, chính các người khiến tôi mất đi tất cả!" Giọng nói nhẹ nhàng, vẫn êm ả như xưa nay luôn thế, chỉ có lời nói ra thì khiến người ta run rẩy.

"Phải rồi...Còn mẹ anh, người mà anh vẫn luôn yêu thương ấy..."

"Bà ta biết chồng mình độc ác như vậy, không những không tố cáo mà còn giúp ông ấy che giấu suốt bao nhiêu năm nay. Trương Triết Hạn, anh nhìn đi. Ba mẹ anh chính là những kẻ s.á.t nhân!" Giọng nói của Cung Tuấn càng lúc càng lớn, từng câu từng câu một tựa như mũi kim, xuyên vào màng nhĩ của Trương Triết Hạn, khiến hai tai anh đau nhức kinh người.

Chung ThânWhere stories live. Discover now