[178.179.180] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

1.2K 108 5
                                    

[178] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Dương Bác Học

******

"Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái." Tống Triết cầm đũa gắp mì, không cảm thấy thèm ăn chút nào.

Tiêu Thiên cầm nĩa cuốn mỳ đút tới bên miệng Tống Triết: "A, há miệng! Nếu khó như vậy vì sao lúc đầu lại nói với cảnh sát là em có thể giúp?"

Tống Triết phồng phồng mỏ, hàm hồ không rõ nói: "Em có thể giúp một tay, vì sao lại không nói?"

"Đúng vậy, cho nên phần này là phần em có thể giúp, phần khác thì không thể. Em phải biết, không quản một người làm ra quyết định gì thì vẫn luôn có một phần có thể hưởng thụ, mà phần khác thì không thể hưởng thụ. Nếu em muốn tất cả đều hoàn mỹ trọn vẹn thì chắc chắn là không thể nào."

"Bọn họ vứt bỏ mỹ phẩm dưỡng da không phải lỗi của em. Bọn họ giữ lại không vứt cũng không phải em làm đúng. Vì thế đừng gách vác hết thảy mọi chuyện lên người mình. Nói ra thì em có thể không làm gì cả nhưng em vẫn làm, như vậy đã rất giỏi rồi."

Tiêu Thiên từng thấy Tống Triết một lần nữa truyền tinh khí cho Tiểu Ưu, cậu rất mệt mỏi, mà hiện giờ cả nước có nhiều người bị hại như vậy, thân thể cậu làm sao gánh vác nổi. Trợ giúp hết bọn họ, còn phải giúp những người đã vứt bỏ mỹ phẩm, Tiêu Thiên nghĩ thôi đã không nỡ để cậu khổ cực. Nói ích kỷ một chút thì Tống Triết đã làm tốt lắm rồi, đám người kia chẳng có chút quan hệ nào với cậu cả, vì sao cậu phải vất vả như vậy chứ?

Tống Triết bẹp bẹp ăn mì: "Em biết là vậy, thế nhưng vẫn muốn làm tốt nhất có thể. Nhiều người bị hại như vậy, cũng không biết đã có biết bao nhiêu gia đình bị chia rẽ." Tâm tình cậu có chút suy sụp: "Hơn nữa em làm chuyện tốt càng nhiều, anh đi theo bên cạnh em cũng được lợi nhiều hơn, không cần bị mệnh cách thiên sát cô tinh này quấy nhiễu nữa."

Tiêu Thiên nghe vậy thì trong lòng mềm nhũn, nhéo nhéo gương mặt non mịn của Tống Triết: "Đi theo bên cạnh em là anh đã không bị quấy nhiễu rồi. Em không cần vì anh mà làm mấy chuyện làm mình khổ sở. Như vậy anh sẽ đau lòng."

Tống Triết cười nói: "Không khổ sở, làm xong chuyện em cũng vui vẻ mà." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như bắt được kẻ giật dây thì nói không chừng em có thể nghĩ cách cứu những người làm mất mỹ phẩm." Cậu gãi đầu: "Trước tiên cứ vậy đi, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mau ăn mì đi, ăn xong chúng ta tới cục cảnh sát một chuyến."

"Ừm!" Tiêu Thiên cười khẽ, anh thích Tống Triết tràn trề sức sống, như ánh mặt trời rực rỡ không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng như vậy. Mấy chuyện mất hứng kia cứ để anh giải quyết!

Ăn xong mì tới cục cảnh sát cũng gần tám giờ tối, Tống Triết tìm được Dương Lâm Tây, bảo là muốn vẽ hình nghi phạm. Dương Lâm Tây kích động không thôi, xem đi xem đi, hiệu suất làm việc của đại sư chính là như vậy. Bọn họ ngay cả bóng dáng kẻ hiềm nghi cũng không thấy thì Tống Triết đã có thể vẽ hình kẻ đó ra rồi, trâu bò!

Sau khi được Tống Triết diễn tả vẽ lại, Tống Triết liền hỏi Tiêu Thiên: "Có cảm thấy quen mắt không? Em nhớ là đã từng gặp qua ở đâu rồi, thế nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em như hình với bóng, em cảm thấy anh rất có khả năng cũng từng gặp người này rồi."

Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không? - Thính thuyết Ngã Thị Hắc Hơn Lão YêuWhere stories live. Discover now