[262.263.264] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

963 71 0
                                    

[262] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cái Gọi Là Khuê Mật (3)

****

Nhìn bình luận hả hê trên mạng, Vũ Phong xem một hồi liền giận sôi gan, tức giận đùng đùng ném điện thoại đi, mí mắt vừa nhấc lên liền thẳng tắp đối diện với gương mặt trên trần nhà.

Gương mặt đó đang mỉm cười với hắn, khóe môi càng nhếch càng lớn, nhếch tới tận tai, lộ ra hàm răng trắng dọa người. Cô vươn tay về phía Vũ Phong, trên cổ tay có vết thương đang tí tách nhỏ máu.

Máu tươi nhỏ xuống mặt Vũ Phong, hắn kinh hãi tới cực điểm, la hét chói tai, liều mạng muốn chạy trốn. Thế là giọt máu liền nhỏ vào miệng hắn.

Bởi vì đang nằm cộng thêm máu cứ nhỏ xuống không ngừng, trực tiếp nghẹn cổ họng hắn, làm hắn giống như bị chết chìm, sặc sụa khó chịu.

Vũ Phong sợ tới mức nước mắt giàn giụa, suýt chút nữa đã ho tới mức phun lá phổi ra ngoài. Miệng hắn toàn là mùi tanh tanh nhơm nhớp của máu, tởm lợm tới mức làm hắn muốn ói ra.

Bàn tay lạnh băng của cô gái lướt qua mặt hắn, da gà da vịt xúm nhau dựng thẳng.

Lúc này Vũ Phong nào còn để ý tới chuyện mình bị thương, kéo cái chân tàn chạy ra ngoài cửa: "Cứu mạng, cứu mạng, có quỷ, cứu mạng!"

Hắn điên cuồng kéo nắm cửa, hoàn toàn quên mất chuyện mình bị gãy xương tay, hoặc có lẽ là quá kinh sợ nên quên cả đau đớn, sinh mệnh bị uy hiếp, còn ai nhớ tới chuyện đau hay không đau nữa chứ.

"Ồ, nhìn thấy tôi sao lại sợ như vậy? Không phải anh rất đắc ý, rất lợi hại à?" Lý Hiểu Nghệ cười hì hì bay tới bên cạnh, nhìn dáng vẻ chật vật cùng cực kỳ hoảng sợ của đối phương, cô cảm thấy thực thú vị. Đôi mắt lạnh lùng của cô lộ ra quang mang lạnh lẽo, nhìn người đàn ông quỳ gối dưới chân nói mình đã sai rồi, nói xin lỗi, thậm chí còn điên cuồng dập đầu.

Lý Hiểu Nghệ nghiêng đầu che miệng cười, bỏ đi một thân âm khí trên người, cô cười rộ lên có nét thanh thuần động lòng người như trước kia: "Anh nói bỏ qua tôi liền bỏ qua sao? Đâu có đơn giản như vậy."

Vũ Phong sợ tới toàn thân run run, không ngừng cầu xin tha thứ, còn khai báo người đã mua clip kia, nghe thấy cái tên đó, ánh mắt Lý Hiểu Nghệ trở nên lạnh như băng: "Anh thật sự không lừa tôi?"

"Không có, không có!" Vũ Phong run rẩy lắc đầu, giờ phút liên quan tới sinh tử thế này, hắn làm sao dám lừa gạt: "Lúc nhận được điện thoại tôi cũng rất sửng sốt, cô ta với em trước giờ vẫn thân thiết như chị em, là một tay em nâng đỡ cô ta nổi lên. Tôi căn bản không ngờ cô ta lại muốn mua đoạn clip đó. Cô ta cho rằng mình đã cải trang nên tôi không nhận ra, thế nhưng lúc chúng ta quen nhau, tôi từng tiếp xúc nên rất quen với mùi nước hoa của cô ta. Nhưng tôi thề là trước khi cô ta tới tìm tôi, tôi không hề nói chuyện này với cô ta. Tôi muốn lấy mười triệu của em, làm sao có thể nói cho người thứ hai biết để số tiền này đổ hết xuống sông xuống biển chứ."

Thấy ánh mắt Lý Hiểu Nghệ ngày càng lạnh, ngày càng đáng sợ hơn, Vũ Phong cố nén kinh sợ đẩy hết tội lỗi lên đầu Lâm Y Nhiên: "Là cô ta gọi điện tới đề nghị dùng hai chục triệu để mua đoạn clip đó, còn yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện này. Hai chục triệu, đời này tôi chưa từng thấy qua hai chục triệu nên không chút nghĩ ngợi đồng ý. Tôi nghĩ cô ta là bạn tốt của em nên muốn mua clip vì em, không ngờ cô ta lại công bố clip ra ngoài."

Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không? - Thính thuyết Ngã Thị Hắc Hơn Lão YêuWhere stories live. Discover now