[88.89.90] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

2.1K 158 19
                                    

[88] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Báo Ứng (1)

[cáo] phù, tới tận sáng mới xong, tiếp theo lại 3c, mn đừng chờ hnay nhé, có khả năng k xong dc vì cáo bận về ngoại làm giỗ, huhuhu

********

Trầm Lan Nguyệt đi theo cảnh sát tới đồn làm ghi chép, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Cô theo bản năng tìm kiếm thanh niên đã trợ giúp mình, thế nhưng người đã không thấy đâu nữa. Trầm Lan Nguyệt có chút thất vọng, ngay lúc này thì bạn cùng phòng của cô tới.

Lúc nhận được điện thoại của Trầm Lan Nguyệt, Dung Y Vân sợ tới mức hồn vía muốn bay ra ngoài, bọn họ không phải người thủ đô*, chẳng qua học đại học ở đây nên sau khi tốt nghiệp ở lại luôn. [* thủ đô = thủ đô, cáo thích từ thủ đô quá, sau này sẽ dùng luôn]

"A Nguyệt, A Nguyệt, bồ không sao chứ? Mình sắp bị hù chết luôn rồi này!" Đến giờ mặt Dung Y Vân vẫn còn trắng bệch, cô nắm tay Trầm Lan Nguyệt, lạnh như băng.

Trầm Lan Nguyệt ôm chặt tay Dung Y Vân tìm kiếm an ủi: "May mà có người giúp, bằng không mình xong đời rồi. Mình sợ muốn chết, người đàn ông kia tát mình một cái, đến giờ mình vẫn còn thấy chóng mặt này."

Dung Y Vân khẩn trương nâng mặt Trầm Lan Nguyệt, quả nhiên trên làn da mịn màng là vết bàn tay rõ ràng, thoạt nhìn đặc biệt chói mắt, Dung Y Vân cắn răng: "Đám buôn người này sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Bây giờ bị cảnh sát bắt rồi, khẳng định sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đừng sợ, có mình ở đây! Sau này ra ngoài nhớ mang vũ khí phòng vệ theo, đừng ỷ y ban ngày sẽ không gặp chuyện."

Trầm Lan Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Mình biết rồi!" Trước kia cô từng xem video, thấy người ta lái xe Wuling công khai bắt cóc, khi ấy còn cảm thấy thực không tưởng tượng nổi, bây giờ thì cô tin rồi, thế giới này thật sự có chuyện đáng sợ như vậy tồn tại.

Sau khi cùng Dung Y Vân về tới nhà, Trầm Lan Nguyệt lên mạng tìm hiểu số phận của phụ nữ sau khi bị lừa bán, xem mà giật mình, da gà cũng nổi đầy người, bị nhốt trong chuồng heo như súc sinh, bị bắt làm heo nái không ngừng sinh con, không nghe lời liền đánh, đánh đến khi nào nghe lời không dám trốn nữa mới thôi.

Cô thậm chí còn xem một bộ phim về đề tài này, kết cục làm cô khóc thảm, một sinh viên bình thường vô tình bị đám buôn người bắt cóc, sau đó là chuỗi ngày tháng khổ sở, cha của cô sinh viên kia tới cứu con, thế nhưng bởi vì thôn dân trong núi quá thiếu kiến thức, thậm chí còn đả thương cảnh sát tới hỗ trợ. Cuối cùng người cha từ bỏ cô nữ sinh, ông nói, con đã kết hôn với người ta rồi, con cái cũng có rồi, thôi thì cứ tiếp tục sống như vậy đi!

Xem tới đây, Trầm Lan Nguyệt cảm thấy phừng phừng tức giận, bởi vì vừa trải qua chuyện kia nên cô rất đồng cảm với nữ chính, thậm chí còn đặt mình vào tình cảnh đó. Chỉ cần nghĩ tới mình phải trải qua cuộc sống sống không bằng chết như vậy, thậm chí còn bị người thân từ bỏ, để mặc cô khổ sở, Trầm Lan Nguyệt cảm thấy mình không bị bức tới phát điên thì cũng trầm cảm tới chết.

Cô thậm chí còn đọc được tin, không ít phụ nữ sau khi được giải cứu chẳng những không được gia đình yêu thương quan tâm, ngược lại cảm thấy bọn họ là nỗi nhục, là sự xấu hổ của gia đình, bọn họ không nên trở lại. Hàng xóm láng giềng thì chỉ chỉ trỏ trỏ, dưới áp lực khủng khiếp như vậy, không ít người đã lựa chọn tự sát, có người thì phát điên, có người bỏ nhà đi, không có tung tích.

Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không? - Thính thuyết Ngã Thị Hắc Hơn Lão YêuWhere stories live. Discover now